con gái bé bỏng
mang thai thật sự rất khó khăn, trong suy nghĩ của choi hyeonjun, mang thai còn khó khăn hơn cả việc cầm teemo đi top.
chỉ là có thêm một em bé trong bụng mà thôi, nhưng lại giống như bao nhiêu đau đớn, buồn bực đều dồn hết vào một mình choi hyeonjun. mỗi sáng em đều quằn quại vì ốm nghén, tối đến chân lại sưng phồng, co rút không sao ngủ được; tất cả mọi thứ đều thay đổi, từ công việc, sinh hoạt, giờ ăn giấc ngủ đều không còn như trước khi giải nghệ nữa, và thay đổi làm em sợ hãi. choi hyeonjun, dù trước kia cũng chẳng mấy hoạt náo, nhưng khi mang thai lại trở nên trầm lặng bất thường, đôi lúc cả ngày chẳng nói một câu. em cũng biến mất hoàn toàn trên mạng xã hội, không đăng hình mà cũng không thèm đọc tin nhắn, cứ thẫn thờ cả một ngày dài trước tivi. han wangho đã biết bao lần chạy từ seoul về changwon lúc nửa đêm, chỉ vì em trai của anh hai ngày rồi không thèm đọc tin nhắn. người nhạy cảm như choi hyeonjun, vốn đã dễ lo nghĩ, có thai vào rồi tâm sinh lý còn bị ảnh hưởng nặng nề như vậy, nhưng thật may vẫn có jeong jihoon bên cạnh em.
jeong jihoon đã dời toàn bộ công việc phân tích viên của mình về nhà để tiện tay chăm sóc vợ bầu, sáng sẽ cố gắng dậy sớm hơn một chút để mua đồ ăn sáng cho em, thường là mấy thứ em thủ thỉ với hắn tối hôm trước; đúng 3 giờ chiều cũng sẽ dừng hết công việc để chuẩn bị bữa xế và cơm tối. hắn không biết nấu ăn, cả đời không đụng vào xoong nồi, nhưng lúc nhìn choi hyeonjun nôn đến ngất đi vì thai nghén nặng nề, hắn đã vừa khóc vừa hứa với em sẽ học nấu ăn. giờ đây jeong jihoon đã thật sự trở thành người đàn ông lên đường phòng khách xuống được phòng bếp, lâu lâu livestream còn được fan khen là người chồng mẫu mực làm lỗ mũi hắn phồng còn to hơn cái bánh xe bò.
giai đoạn khó nhằn nhất lúc mang thai đã trôi qua êm đẹp, choi hyeonjun ăn cơm nhà ngày tận 5 bữa nên giờ mặt đã tròn lại trắng bóc như bánh dày, tưởng như cắn một cái sẽ ngậm cả mồm sữa. tâm sinh lý của em cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi đứa nhỏ, vui buồn thất thường, đôi lúc còn tức giận đến nỗi lao lên cắn jeong jihoon một cái, bị hắn nói nặng một tí thì khóc chít chít trốn luôn trong phòng không chịu ra. nhưng kỳ lạ và xấu hổ nhất vẫn là cái tật ‘xây tổ’ bằng quần áo của jeong jihoon mà em hay làm trong vô thức.
em không nhớ rõ mình bắt đầu làm như vậy từ khi nào, chỉ nhớ những lúc jeong jihoon vắng nhà, dù là mười phút để mua đồ ăn hay vài tiếng để đi làm việc, thì em vẫn luôn nhớ nhung hắn không chịu nổi. lúc ấy, giống như có cả ngàn con kiến, con đỉa, con vôi bò trong người lẫn trên cơ thể em, ngứa ngáy và nóng ran, tới mức em phải òa khóc trên nệm giường. chỉ đến khi vớ được những quần áo mà jeong jihoon vứt bừa bãi khắp nơi, vùi đầu vào mùi hương nịnh mũi của gỗ thông và nước xả vải, choi hyeonjun mới yên lòng một chút, vẫn khóc thôi, nhưng dần dần cũng thiếp đi, trên tay vẫn cầm mấy mảnh vải ấy.
sau này mỗi khi jeong jihoon bất đắc dĩ rời nhà, choi hyeonjun đều biết tự dỗ dành bản thân bằng những thứ đồ linh tinh của hắn, có lúc là áo khoác, có lúc là áo sơ mi, khăn choàng, đến cả khăn tay em cũng lấy. em cất chúng thành một ụ quanh gối bầu của mình, bao bọc bản thân trong mùi hương của chồng hòng xoa dịu chút trống trải mỗi khi hắn không ở bên. riêng jeong jihoon thì rất thích thú với thói quen này của em, còn tích cực tham gia đóng góp và thay mới ‘tổ’ của choi hyeonjun mỗi ngày. hôm nay hắn vừa đi khai mạc lck hè về, định bụng sẽ sung công quỹ cái áo sơ mi của mình cho em ấy thì lại nhận được một choi thỏ con đang khóc rấm rức trong ‘tổ’ của mình.
đứa con đã ở trong bụng em được bảy tháng hơn rồi, làm cho vùng thắt eo vốn gầy nhỏ căng tròn và nặng nề hơn nhiều. cả người em cũng đầy thịt hơn hẳn, bắp tay trắng nõn, cặp đùi núng nính lấp ló sau lớp váy bầu, mềm mại như phô mai tươi đẫm trong lớp sữa béo. jeong jihoon còn chưa biết em khóc vì ai, vì điều gì, nhưng ngay khi nhìn thấy cặp má của em ửng hồng, hắn đã quăng hết cặp táp, nhảy lên giường và ôm lấy em. chắc thỏ con lại thèm ăn rồi, hắn nghĩ luyên thuyên trong lúc hôn chóc chóc lên má và môi em, thèm mấy món kì lạ mà không có chồng ở bên để nhõng nhẽo, chắc là em tủi thân lắm. nhưng dù hắn có hứa sẽ nấu cho em món bơ sốt mayonnaise mà em thích nhất bao nhiêu lần, choi hyeonjun vẫn cứ vùi mặt vào gối bầu, không chịu nhìn hắn, mà nước mắt vẫn cứ rơi từng giọt, làm sẫm màu lớp vải bên dưới.
không ổn rồi, cơ chế tự vệ của mèo cam kêu hò inh ỏi trong đầu, hình như vợ bầu giận hắn thật rồi. tại vì dạo này hắn ra ngoài quá ba tiếng một ngày, hay do hắn còn chưa lên lại top một thách đấu, hay em chê món gà hầm mì cay của hắn không ngon. jeong jihoon cuống hết cả lên, dỗ dành không được, mà hôn cũng chẳng xong, choi hyeonjun cứ khóc ngày một nhiều, nức nở đến mức hắn nghĩ em sẽ khàn giọng mất thôi. nhưng khi hắn định bụng ngồi dậy lấy chút sữa ấm cho em, chăn ấm vừa kéo lên một tí thì thỏ con đã quay ngoắt lại, tay bấu chặt lấy hắn. em định đi đâu, giọng của vợ hắn len lỏi trong từng tiếng rên rỉ, không cho em đi, không cho đi với trái vải, rồi lại đưa tay câu lấy cổ hắn. bụng bầu mềm mềm dán lên cơ thể jeong jihoon, môi đỏ chạm khẽ lên yết hầu nhô cao, hôn liếm, một tay kia lại dẫn hắn, dẫn từ đùi mập tới cặp ngực sữa đã sưng to.
quên mất, khi thai tuần đến tháng thứ bảy, người mang bầu sẽ có hiện tượng trướng sữa, ngực căng ra và phải sử dụng máy hút. nhưng nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng, lại còn đang giận dỗi hắn của choi hyeonjun, jeong jihoon nghĩ bản thân mình chính là máy hút sữa đời mới nhất rồi. hắn hạ mình, miệng vẫn dỗ dành vợ, tay lại từ từ kéo vai áo của vợ xuống, để lộ cặp ngực núng nính vừa lòng bàn tay như thiếu nữ. trước khi mang thai choi hyeonjun vốn rất gầy, cả người hầu như chỉ có cặp má và mông đào là nhiều thịt, giờ được hắn chăm bẵm lại có thêm bộ ngực đầy đặn nữa. chừng này mỡ màng là công sức của jeong jihoon cả đấy, hắn tự hào lắm, tự hào đặt môi lên mảng thịt trắng nõn, liếm lên đầu vú hồng nhuận đang căng cứng, cắn nhẹ, để rồi tận hưởng cái ngọt ngấy của sữa mẹ lan trong khoang miệng.
tất cả mọi thằng đàn ông đều từng mơ về cái ngày này, cái ngày được ôm vợ trên giường, chăn ấm nệm êm, tay nhẹ nhàng ôm lấy vùng bụng căng tròn, trong miệng ngậm cả ổ bánh flan mềm mại tứa sữa theo từng lần mút mát. sữa của choi hyeonjun béo ngọt như chính em, cảm giác sánh đặc và dinh dính hậu ngọt ở cuống họng. trong lúc hắn bận miệng ở một bên, đầu vú bên còn lại dường như không hài lòng, liên tục chảy sữa ướt cả bầu ngực em, làm jeong jihoon đành phải lấy một tay vừa xoa vừa nắn, cho sữa chảy bớt ra không làm đau em nữa.
vốn hắn có uống ti tí rượu sau khi tụ tập với cả đội, nhưng nhấm nháp cả hai bên ngực của vợ yêu xong lại làm hắn tỉnh táo hẳn, bụng cũng no căng. mà ấm no thì sinh dâm dục, dương vật bên dưới của hắn cũng căng cứng, cả cây hàng nóng cứ thọc vào bụng vợ yêu hết sức vô văn hóa. jeong jihoon dù lúc trước có dâm tục tới mức nào thì bây giờ cũng biết ngại, vợ đang đau ngực trướng sữa mà bản thân còn có thời gian dựng cu lên, xấu hổ vô cùng. hắn kéo lại áo cho choi hyeonjun đâu vào đấy, tiện tay đặt luôn một cái máy hút sữa cho vợ rồi rón rén như ăn trộm định chuồn vào nhà vệ sinh. nhưng một lần nữa, choi hyeonjun đã túm lấy hắn, lần này còn đưa tay thẳng xuống đũng quần đang dựng lên như nấm mọc sau mưa của jeong jihoon.
“...không cho em đi.”
jeong jihoon là một người sợ vợ, vợ không cho đi thì hắn không đi. phân tích viên trẻ tuổi cứ thế đứng ở cạnh giường, để vợ bầu mắt còn hoe đỏ bú cu cho mình. hơn nửa năm không làm tình hóa ra cũng chẳng mai một chút tài năng nào của choi hyeonjun, mà dường như còn làm em khát khao hơn, nóng vội hơn, lưỡi ướt như rắn quấn lấy đầu khấc. yết hầu em cứ thít chặt theo từng cử động, ôm gọn gẽ lấy dương vật như cốc thủ dâm mà hắn dùng khi em mới cấn thai, thi thoảng còn mút nhẹ, liếm láp như mèo con. hình ảnh choi hyeonjun tóc nấm như hồi mới đôi mươi, một tay đỡ bụng một tay chạm lên cơ bụng hắn, miệng vẫn đang miệt mài chăm sóc dương vật, có lẽ là hình ảnh sẽ đi theo hắn xuống mồ.
người mang thai không được nuốt tinh dịch, thế nên bao nhiêu sữa chua tích góp nhiều tháng nay của jeong jihoon đều xả lên bộ ngực nhỏ của em, nhìn thoáng qua chẳng biết là em dâm dục đến mức để tinh dịch xả đầy người, hay đang xấu hổ vì sữa không ngừng tứa ra. choi hyeonjun còn đang mơ màng vì trận khóc khi nãy, lẫn cuộc làm tình không hoàn chỉnh, theo thói quen còn đưa tay phết lấy tinh dịch định bụng nếm thử, may mà hắn cản lại kịp. nhưng bắt lấy tay em rồi, khuyên nhủ một lúc thì chẳng hiểu sao cả hai lại thành tư thế choi hyeonjun ngồi trên đùi, xoay lưng lại với hắn, ôm lấy bụng bầu từ từ ngồi xuống dương vật. dù có luôn mồm nói không được, anh sẽ bị thương đấy, nhưng rồi khi được ngập trong đầm nước quen thuộc của vợ, bao nhiêu rào cản đều bị jeong jihoon quẳng ra sau đầu.
giống như trở lại thời họ còn ở kí túc xá, còn thi đấu chung một màu áo vậy, thiếu kinh nghiệm, lại sợ người khác nghe thấy nên lúc nào cũng nhẹ nhàng, sợ sệt. ở những lần nhấp đầu, jeong jihoon thậm chí còn không dám đẩy hết vào trong em, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bé con. dần dần, nghe tiếng rên vừa nhõng nhẽo vừa bất mãn của em, nhanh lên đi mà, nhớ jihoon, thì hắn mới dám mạnh hơn một tí, đẩy vào sâu hơn một tí.
choi hyeonjun có thai rồi vẫn mọng nước như trái đào mật, miệng đã nóng, bên dưới lại càng ẩm ướt trơn mượt, tưởng như hắn chỉ cần sơ sảy một chút thôi thì bé con sẽ biết hai ba của bé đang chơi tàu lửa vậy. lại thêm bộ ngực tròn đầy, chủ nhân mới bị nhấp vài cái đã khóc đầy sữa khắp tay của hắn. choi hyeonjun chắc hẳn phải ấm ức lắm, bản thân giận chồng, dỗi chồng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được muốn làm tình với hắn, muốn được hắn ôm lấy từ đằng sau, đỡ lấy bé con, bên dưới nắc liên hồi vào lỗ hậu đã chín rục như trái ngọt. hắn không biết vì sao em lại tự dưng giận dỗi mình, nhưng chắc hẳn chỉ là do thay đổi cảm xúc thất thường lúc mang thai mà thôi, chịch một lát không phải đã nhũn ra như bột nhão rồi sao.
đợt tinh dịch thứ hai vẫn là bắn lên ngực em, vấy bẩn cả cơ thể trắng nõn múp míp bằng những vệt trắng xóa nhơ nhớp. choi hyeonjun được bế vào phòng tắm, được ngâm trong bồn nước với loại xà phòng em thích nhất, lại còn được chồng ôm lấy, trong không khí thoang thoảng mùi nến thơm vị dưa gang chồng đặt làm riêng cho mình. có lẽ bây giờ em mới lấy lại được chút tỉnh táo, mắt mở to nhìn chằm chằm vào hai đôi chân đang quấn quít lấy nhau, nhẹ nhàng vỗ về đứa con trong bụng. tất cả những điều em mong ước khi về già, cũng chỉ có thế này mà thôi, những đứa con đáng yêu, những buổi tối quấn quít ấm cúng, và một người chồng thủy chung.
“jihoon, tại sao áo của em lại có mùi vải vậy?”
trước giờ nước xả lẫn xà phòng của nhà họ đều chỉ dùng duy nhất một loại, không có loại nào có mùi vải như vậy cả. hơn hết nữa, cái mùi đấy làm choi hyeonjun đau đầu không chịu được. em không nhận được câu trả lời của jeong jihoon, chỉ thấy tay hắn siết lại thành nắm, một hồi lại buông lỏng, nhẹ nhàng xoa lên bụng em. đây không phải tín hiệu tốt, em quay ngoắt lại nhìn jeong jihoon, nhìn người đã yêu em từ thời cả hai còn chui rúc trong căn ký túc xá chật hẹp, từ thời hắn còn răng mèo và em còn đầu nấm.
“hyeonjun san, em xin lỗi.”
đôi mắt choi hyeonjun lúng liếng cả ao trời, không thể tin được mà nhìn jeong jihoon. cả lồng ngực em siết lại vì đau đớn, cơ thể cứng đờ trong cơn sốc, chỉ còn trái tim như đang rỉ máu, đập từng nhịp trong buồn khổ.
“em xin lỗi anh, hôm trước đi siêu thị em không tìm thấy loại nước xả vải mình hay dùng, nên em lỡ mua loại khác rồi...”
“em xin lỗi anh mà, mai em đi mua loại khác liền huhu anh đừng giận em nữa.”
nước mắt choi hyeonjun như chảy ngược vào trong. mẹ nó, em, choi hyeonjun, vì một chai nước xả vải, đã nằm trên giường khóc lóc như thằng dở người vì nghĩ chồng có người khác. thôi, em sẽ đổ lỗi cho choi eunjoo vì đã làm em bị khùng, tất cả là tại choi eunjoo và ba lớn của nó, choi hyeonjun vô tội.
“lần sau còn mua loại khác thì em đừng về nhà nữa.”
“huhu em hứa mà, anh đừng giận em, mai em làm bơ sốt mayonnaise nha, nha nha nha.”
sao cũng được, miễn là em không biết anh tưởng em ngoại tình, choi hyeonjun nghĩ thầm, nếu không chắc đẻ eunjoo xong anh có bầu liền quá.