choran|| chuyện áo với quần

Summary

choi hyeonjun thường xuyên mặc nhầm áo của mấy anh em trong đội và con mèo ngu jeong jihoon tỏ ra rất rất không vui.

Status
Complete
Chapters
1
Rating
n/a
Age Rating
18+

áo với quần

kí túc xá của gen g cũng như bao kí túc xá của bọn nam sinh khác, nói thẳng ra là chả khác gì đống hổ lốn.

ngày hôm nay kim suhwan vứt áo khoác ở sopha, ngày hôm sau han wangho sẽ mặc nó tới buổi scrim luôn. ngày hôm nay yoo hwanjong để bịch bánh trên bàn, ngày mai là thấy jeong jihoon nhai bánh nhồm nhoàm. nói chung là, loạn hết sức.

nhưng có một điều mà jeong jihoon rất ghét, đó là anh hyeonjun của nó thường xuyên mặc (nhầm) áo của thằng nhóc con kim suhwan, rất là thường xuyên luôn đấy. mặc từ áo đấu, áo thun cho tới cả áo khoác. dáng người anh hyeonjun tuy cao nhưng gầy gò, tròng cái áo cỡ đại của thằng suhwan vô là nhận ra ngay. cái áo thun quá cỡ thậm chí còn không che được xương quai xanh mảnh mai khi choi hyeonjun ngồi stream, làm cho cả kênh chat cứ nháo nhào cả lên.

tại sao cứ phải là áo của thằng nhóc đấy vậy?

ngay từ khi thằng nhóc đấy vào team là anh hyeonjun đã dành muốn hết thời gian chăm bẵm nó, từ trong game lẫn ngoài đời. vào năm ngoái, khi mà jeong jihoon vẫn là con mèo ngu bé nhất nhà, anh hyeonjun cưng nó phải biết. anh nấu mì cho nó ăn, mua kẹo cho nó, nhường lính, nhường mạng cho nó. giờ đây, dường như anh đang đối xử với nhóc suhwan y hệt như vậy. anh còn mặc áo của nó nữa, áo của chovy sao anh không mặc? áo của chovy cũng rộng rộng thoải mái mà.

nghĩ là làm, con mèo ngu ngay tối hôm đó đã nhõng nhẽo với anh lớn cùng phòng.

“anh ơi sao anh hông mặc áo của chobi, sao anh mặc áo thằng lỏi con peyz quài vậy, anh không thích chobi ằ?”

choi hyeonjun chả hay biết gì về đống suy nghĩ trong đầu thằng em đi mid. anh vừa trở về phòng sau một ngày luyện tập căng thẳng, định bụng làm một giấc no say thì có nguyên một con mèo nằm chình ình trên giường anh. jeong jihoon hình như chưa bao giờ ý thức được bản thân đã là một anh lớn, nó cứ nhõng nhẽo ủn ỉn y như hồi mới debut. nhưng dù jeong jihoon có ở hình dạng hay độ tuổi nào thì choi hyeonjun cũng không kháng cự lại tiếng mè nheo của nó được.

“nào jihoon, ngồi dậy cho anh ngủ đi.”

“anh còn mặc áo của thằng lỏi con, em không cho lên đâu.”

“nào, anh mặc nhầm thôi mà.”

nhầm cái gí đèo, con mèo ngu lầm bầm, nhầm kiểu gì tầm mười lần có lẻ hay dữ vậy.

choi hyeonjun không còn kiên nhẫn nữa, anh quá mệt rồi. anh mặc kệ jeong jihoon ngăn cản mà nằm hẳn lên giường luôn, ép thằng em còn có một mẩu vô sát vách tường. nhưng hình như jeong jihoon thích bị chèn ép lắm, anh còn nghe được tiếng nó cười khúc khích vui vẻ từ sau lưng. bất thình lình, có bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong áo của choi hyeonjun, xoa nắn bụng mềm của anh, mấp mé hai bông hoa đỏ thắm trước ngực.

“này, em làm cái gì đấy?”

như đã nói, choi hyeonjun đã quá mệt mỏi vì lịch luyện tập căng thẳng nên anh thậm chí còn không buồn gạt móng vuốt của con mèo ra. chắc nó nghịch một tí rồi ngưng thôi, anh chắc mẩm. nhưng đâu ngờ, thay vì chỉ sờ soạng đơn thuần, thằng giời con lột cả áo của anh ra, ngang nhiên xoa nắn hai đầu ngực như lẽ thường tình.

choi hyeojun, trước hết là oằn mình vì khoái cảm, bật ra tiếng rên rỉ cao vút. đôi bàn tay trước ngực anh chợt sững lại trong thoáng chốc, rồi lại tiếp tục xoa nắn còn mạnh bạo hơn.

“jihoon, jihoonie dừng lại đi mà, đau anh.”

bàn tay nhỏ nhắn của hyeonjun phủ lên bàn tay to lớn, gân guốc của jeong jihoon dường như chả có tác dụng ngăn cản gì. thậm chí còn giống như một lời cổ vũ, thúc giụcmạnh hơn, mạnh hơn nữa đi.

con mèo lớn trèo hẳn lên người anh, một tay vẫn không ngừng làm việc với đầu ngực, một tay bóp chặt eo nhỏ hòng cản anh chạy trốn. môi lưỡi của jihoon làm việc cật lực nơi hõm cổ anh, càng làm cho người chơi đường trên lạc lối trong những khoái cảm. bất chợt, tay mèo chạm vào lưng quần anh. lưng quần rộng quá, không phải của anh, mà jeong jihoon chẳng có cái quần màu xanh đọt chuối nào như thế này cả. kiểu dáng con nít này, trong team chỉ có một đứa con nít thôi.

“đồ điếm, đến cả quần cũng mặc của nó.”

“anh thèm hơi đàn ông thì mặc đồ của em này, thằng lỏi con đó còn chưa trưởng thành mà anh đã lăm le nó rồi hả?”

jeong jihoon như phát rồ lên.

kim suhwan mới 17 tuổi mà anh đã mặc áo của nó, mặc quần của nó. sau này nó đủ 18 tuổi, chả nhẽ anh còn mặc cả đồ lót của nó, dùng một loại sữa tắm với nó, ngủ với nó sao. viễn cảnh choi hyeonjun mang mùi hương của thằng đàn ông khác, ngủ trên chăn nệm của thằng khác làm máu nóng trong người jihoon sôi sục cả lên. không thể được, anh là của một mình nó, anh đã là của nó từ khoảnh khắc nó nhìn thấy anh năm 17 tuổi rồi. anh không được nhiễm mùi của bất cứ ai khác cả, anh phải mang mùi của nó, mang dấu vết cắn xé của nó. để anh đi đến đâu người ta cũng biết rằng bông hoa này đã có chủ, biết rằng sau lưng anh có con mèo rừng sẵn sàng lao vào xâu xé bất cứ ai có ý đồ với anh.

chiếc quần xanh đọt chuối kiểu dáng trẻ con kia cuối cùng cũng yên vị dưới đất. và bất ngờ chưa, choi hyeonjun không hề mặc quần lót. bất ngờ hơn nữa, lỗ hậu của anh ướt đẫm.

trong một khoảng khắc ấy, choi hyeonjun biết cuộc đời mình sắp chấm dứt rồi, vì jeong jihoon nhìn anh như thể thằng bé sẽ đóng cọc anh suốt 12 ngày đêm vậy.

“thích lắm hả, anh mặc đồ của ai cũng không thèm mặc quần lót sao?”

“anh thích vừa đi vừa cọ mông vào quần phải không, nứng phát điên phải không.”

“sao anh có thể luyện tập với cái lỗ ngập nước thế này hả? sao anh không nói với em, em địt anh ngay phòng tập giải nứng cho anh ngay tức thì.”

“dòng đĩ, anh chỉ chờ lên stream để có cơ hội ngúng nguẩy cái mông tròn này trước mặt các fan thôi.”

choi hyeonjun khóc mất. jeong jihoon vừa sỉ nhục anh bằng những câu từ hạ lưu nhất mà một thằng đàn ông 22 tuổi có thể nói, vừa hạ lên mông nhỏ của anh những cái tát như trời giáng. từng lời một, từng cái tát một như thế chất vấn anh, buộc tội anh. tại sao anh dám chảy nước đầm đìa khi mặc quần của đồng đội, tại sao anh dám thả rông trong phòng tập, tại sao anh dám mặc áo của người khác.

“anh leo lên giường với em, không mặc quần lót còn lỗ nhỏ thì ướt như lũ. choi hyeonjun, anh đừng trách em.”

jeong jihoon chẳng cần dùng bao nhiêu sức đã có thể đâm lút cán vào cái miệng nhỏ dâm chảy nước của choi hyeonjun. chưa bao giờ nó thấy biết ơn lớp cách âm của kí túc xá gen g đến như vậy. vì choi hyeonjun rên dâm đến choáng váng, và nó không muốn bất cứ ai nghe được tiếng của anh. từ thân hình mảnh dẻ phiếm hồng vì tình dục, đôi mắt mê man vì khoái cảm, cái lưỡi đỏ hồng nhè ra khỏi khoang miệng hay tiếng rên đứt quãng cũng là của nó, không ai được phép tơ tưởng đến dù chỉ một chút.

còn choi hyeonjun, anh chưa chết là may.

anh chưa bao giờ nghĩ rằng jeong jihoon có sở thích tình dục mạnh bạo như vậy. anh rên thì bị mắng là đĩ đượi, anh vặn eo thì bị tát vì lẳng lơ, đến cả khi anh xuất tinh cũng bị cắn vào xương quai xanh đến bật cả máu. một jeong jihoon như vậy hoàn toàn xa lạ với anh, nhưng khoái cảm khổng lồ anh nhận được là không thể chối cãi. hóa ra anh thích jeong jihoon đến vậy, thích đến mức chấp nhận toàn bộ những bạo ngược mà em ấy mang lại cho anh (hoặc có thể là do anh dâm tự nhiên mà thôi).

sáng hôm sau, kim suhwan 17 tuổi ngơ ngác khi bị người đàn anh jeong jihoon lườm đến cháy cả mắt. quái lạ, chả nhẽ dạo này kda của ảnh thấp quá nên ảnh sắp phát điên rồi sao?

“kim suhwan, chú tránh xa anh hyeonjun ra. với cả, đừng có hở cái lại quăng đồ lung tung, sắp 18 tuổi rồi chứ bé bỏng gì mà bừa bãi kinh.”

dặn dò là thế, nhưng ngay sau đó kim suhwan đã phát hiện anh hyeonjun đang mặc nguyên bộ đồ của jeong jihoon. giờ thì ai là người quăng đồ lung tung đây ông anh già?