sếp tổng han wangho
warning: trôn có lài, từ ngữ không hợp thuần phong mỹ tục.
đây là fic allran, viết xả stress nên sẽ không được chau chuốt hoa mỹ như mấy fic khác, cũng chả có nội dung gì mấy, chủ yếu là tác giả muốn viết séc thôi.
-
cửa ải gian khổ nhất của một nhân viên văn phòng thật ra chẳng phải bản báo cáo dài một sớ hay tăng ca thâu đêm suốt sáng, mà đối với choi hyeonjun, một trưởng phòng nhân sự đã mài đít trên ghế công ty được ngót 5 năm, cơn ác mộng thực sự là mấy chuyến team building hành xác.
thật ra thì mọi chuyện cũng không tệ đến mức ‘hành xác’, hoặc trên lý thuyết là thế.
thời khóa biểu một ngày của họ được sắp xếp rõ ràng từ lúc sáu giờ sáng bảnh mắt đi ngắm bình minh nâng cao trải nghiệm, tới tận tối muộn thâu đêm rượu chè bia bọt với đủ loại văn nghệ. công ty của choi hyeonjun cũng sộp, mỗi lần đi team building là đi đủ từ rừng rú hoang sơ đến biển xanh sóng đánh dạt lồn vào bờ. kèm theo những địa điểm ấy đương nhiên là đủ loại trò chơi đồng đội chẳng được ích mẹ gì ngoài việc tạo thêm nguyên liệu cho những buổi nấu xói trong giờ nghỉ trưa của các chị phòng thiết kế. lâu lâu đi về cả công ty còn được một phen ngồi lê đôi mách thoả thích khi em nhân viên nào đấy lại ễnh bụng ra với sếp lớn đáng tuổi cha chú, sau đấy bị vợ người ta tìm đến cửa tặng cho mấy cái bạt tai, thưởng thêm mấy câu chửi nghe mà mát cả lòng.
chung quy lại, team building của công ty choi hyeonjun chẳng có ý nghĩ gì ngoài việc gia tăng số lượng con ngoài giá thú, và đóng góp cho nhân loại một loại kỹ năng mềm mới toanh tên là “em hứa không kể ai nghe đâu”. nhưng thà là vậy, choi hyeonjun thà mở cặp mắt thâm quầng vì deadline lúc sáu giờ sáng, đi bộ lững thững suốt hàng cây số dưới cái nóng muốn ung thư da của thành phố biển, còn hơn là tỉnh dậy lúc mười giờ sáng nhưng mà phải bú cu cho sếp tổng thay cho đĩa bánh cuốn.
gọi sếp tổng nghe có vẻ bụng bia, đầu hói thế thôi, chứ han wangho sếp em cũng không tới nỗi nào. ‘không tới nỗi nào’ là do han wangho thường xuyên gửi mail cho em lúc hai giờ sáng, đính kèm một tá công việc như của nửa năm dồn lại và kèm theo dòng tin nhắn đáng yêu ‘deadline 10 ngày em nhé’ làm choi hyeonjun phát khùng phát điên, chứ thật ra anh ta bảnh tỏn thôi rồi.
han wangho là một người sếp vui tính điển hình mà mọi nhân viên đều mơ ước. anh ta không cao ráo mấy (tiếc thật), lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười khà khà dòm rất dễ mến, lại còn nhiệt tình với mấy em lính mới, làm việc cũng rõ ràng minh bạch nên được các em yêu lắm. choi hyeonjun theo dõi sát sao các hội nhóm của công ty, nên em cũng thừa biết anh ta được yêu thích nhiều đến mức nào. cho nên nếu không phải bị sếp han đe dọa nắc cho có bầu, chắc em cũng đã đăng tin tuyển thêm nhân tình mới cho sếp để thay ca với em. chứ con cu bự của sếp han ngày nào cũng chịch em mệt rã rời, không tài nào làm được việc gì ngoài nhún cho sếp cả.
thời gian sếp han phụ trách tổ chức team building cho công ty cũng bằng thời gian em làm ở đây. nói chính xác hơn, sếp han năm đấy vì muốn có không gian riêng tư với em nhân viên mới trong phòng escape nên đã lạm quyền thao túng kết quả phiếu bầu, mà thậm chí cái trò phiếu bầu cũng là anh bày ra. thế là choi hyeonjun bị anh sếp thấp hơn mình 10cm dùng con cu dài hơn mình 10cm nhấp cho ngoan ngoãn kêu anh ơi trong căn phòng escape chủ đề ‘đám cưới chuột’. chẳng trách sau này họ cứ cosplay loài vật ấy, chụt chụt chịt chịt khắp mọi nơi.
nhưng có cu to xài tốt đến mức nào thì cũng không phải cái cớ để han wangho ngang nhiên xếp em và anh ta chung một phòng khách sạn, để rồi sáng nào dậy em cũng ăn tinh thay cho đặc sản địa phương. mà đâu chỉ mỗi buổi sáng, trưa trời trưa trật giữa đồng không mông quạnh mà sếp iu còn đang vòi vĩnh em chống tay lên cổ thụ ngàn năm để anh chịch đây này.
“đi mà bé choi, đi màaaa.”
choi hyeonjun đương nhiên biết bản thân bị gài mẹ nó rồi, kiếm củi nhóm lửa cái chó gì, han wangho chỉ muốn vừa chịch em vừa hít thở khí trời trong xanh mà thôi. kể ra ông sếp này của em cũng biết tận hưởng lắm, tối hôm qua vừa làm một trận dưới hồ bơi của khách sạn, rít bỏ mẹ, nay lại đòi làm trên rừng trên núi cho đủ bộ ‘non xanh nước biếc’. nhưng hên cho tên sếp già dê cụ với gương mặt trẻ thơ này là choi hyeonjun cũng thinh thích con cu bự của sếp, với chả, em cũng không muốn đi tour với sếp về còn phải nai lưng ra làm báo cáo thuế đâu.
thế là em nhân viên kì cựu của công ty đỏng đảnh lôi trong balo leo núi ra một cái khăn mềm, lót tươm tất dưới lớp cỏ để rồi quỳ lên đấy bú cặc cho sếp iu. chẳng hiểu leo núi kiểu gì mà người sếp không chút mồ hôi, cũng chẳng có dấu hiệu thở gấp vì mỏi mệt, nhưng dương vật lại cứng như đá sỏi. choi hyeonjun hôn nhẹ lên đầu khấc, lầm bầm em chả thèm làm báo cáo đâu, rồi đưa lưỡi hồng liếm một đường từ gốc cặc lên đỉnh, chuẩn bị cho một màn deep throat điêu luyện đến mức sẽ làm sếp sẵn sàng bỏ qua việc em đi trễ năm ngày trong tháng.
han wangho thở một hơi dài khi khuôn miệng mềm mại nhớp nháp kia ngậm lấy con cặc mình, nuốt đến tận khi đầu khấc anh chạm vào yết hầu của em mới chịu ngưng. đĩ nhỏ với cặp mắt kính tròn ngây thơ này là thế, cứ ra vẻ sếp cưỡng ép em, em không muốn làm đâu, nhưng ngậm cặc lúc nào cũng ngậm sâu nhất, ngậm đến khi vành môi chạm lên lông mao của anh mới thôi. lúc này miệng em chẳng khác cái cốc thủ dâm là mấy, chỉ biết co bóp lấy thân cặc, bị thúc đến nôn khan vẫn dịu dàng rê lưỡi liếm từng tấc thịt vừa cứng vừa nóng, như thể em đang mút cây kem mát lạnh giữa trời hè nóng bức chứ chẳng phải đang bú con cu quá cỡ của sếp iu.
khi nãy đi bộ hơn mười ngàn bước từ chân núi lên đây mà han wangho chẳng chảy mấy giọt mồ hôi, thế mà giờ thúc cặc vào miệng em nhân viên được một tí là lưng áo anh đã ướt đẫm. cái nóng bức lại càng làm anh thêm bực bội, càng làm anh thêm ham muốn chịch cho choi hyeonjun nát cả cuống họng, để em khỏi chu môi ra nói chuyện với tụi lính mới nữa. ai cho, han wangho là người phát hiện ra con đĩ dâm này, là người đầu tiên khai phá em, dạy dỗ em thành như ngày hôm nay. tụi lính mới non choẹt kia nhìn là biết tay ngang, bị em mút cho hai phát có khi đã bắn luôn rồi chứ đừng nói tới đụ em mềm người được như han wangho. ghen tuông vô cớ, bàn tay phía trên giữ chặt tóc em, giật nhẹ về phía sau, để dương vật cứ thế nhằm thẳng vào yết hầu mà thúc, lông mao cọ lên mặt em đỏ bừng.
choi hyeonjun đương nhiên chẳng rảnh rỗi đoán mò tại sao sếp lại mạnh bạo với em như thế, vì đoán được cũng chả để làm gì. lúc han wangho tức giận, tốt nhất em chỉ nên vạch lồn, há miệng cho anh đụ thôi, đụ xong có khi anh không những hết giận mà còn tăng lương cho em. nhưng với kinh nghiệm của một người được sếp gửi hoa hồng mỗi tháng dưới hình thức sữa đặc nguyên chất, choi hyeonjun cũng lờ mờ hiểu được tại sao sếp cứ vừa chịch miệng em vừa mắng em là đĩ nhỏ lẳng lơ rồi. chắc là sếp han lại ghen tuông vớ vẩn với mấy thằng nhóc con mới vào, muốn chơi cho em nhũn chân đi hai hàng để bọn nó biết điều tránh xa em ấy mà. thôi thì choi hyeonjun cũng hiểu cho người lớn tuổi trong môi trường làm việc mà số con ngoài giá thú của thượng tầng có khi còn nhiều hơn số người trong hội đồng quản trị, vừa ngoan ngoãn dịu dàng mút mát dương vật, vừa đưa tay mềm mân mê tinh hoàn, xoa dịu cơn ghen tức cho sếp.
chiêu này của em vẫn hiệu quả như ngày nào, chỉ vài cú thúc sau đó thôi là dương vật trong miệng đã có dấu hiệu muốn xuất tinh. đĩ nhỏ của sếp han lại giở thêm ngón đòn tủ khác của mình. em nhả dương vật đã nhễu nhão nước bọt ra, để bàn tay mềm mại của mình thế chỗ sục cho sếp, mỗi lần lên xuống là một lần miết nhẹ qua quy đầu. miệng em còn há to, để đầu lưỡi ướt át tròn trịa nhè ra gần chạm vào đầu khấc, mắt lúng liếng mở to như muốn nói ‘sếp bắn bao nhiêu em cũng nuốt hết’. cả cơ thể từ tâm tưởng đến hành động không chút nào là không giống con chó cái của riêng han wangho, của riêng han wangho để chịch, của riêng han wangho để tùy ý hành hạ.
lượng lớn tinh dịch của sếp bắn thẳng vào miệng choi hyeonjun, được em nuốt lấy như bao lần khác, số ít văng lên gương mặt em, như những vệt mây trắng trên bầu trời thoáng ửng hổng. sếp lấy khăn giấy lau tinh dịch trên mặt cho em, lau một tí thì lại đút cho em một tí, nhưng nói chung cũng dịu dàng, bị cái là lúc xốc em dậy ấn lên cái cây gần đó thì không dịu dàng lắm. choi hyeonjun lúc này đã như con cá chết trôi, xương hàm đau nhức chẳng thốt lên câu nào đàng hoàng, chỉ biết ư ử mấy tiếng, mông thì õng ẹo lẩn tránh bàn tay đang cố tụt quần em ra. nhưng trốn thế đéo nào được, cặp mông đào của em bị sếp đánh như mẹ đánh con, run rẩy một hồi cũng bị lột sạch.
da cơ thể em trắng nõn, là kiểu trắng mà còn mây mẩy như bánh dày kẹp chả lụa, nhìn là thèm cắn một miếng. đã thế mông em còn tròn trịa đằm tay, bên dưới còn là lồn nhỏ múp míp như gái mới lớn thì có mười sếp han cũng không cưỡng lại nổi. lồn nhỏ của em đã sớm ướt từ lâu, hai mép thịt mọng nước chèn ép nhau bên dưới, lại còn được cả cặp đùi đầy thịt cũng ngon lành chẳng kém đang ửng đỏ vì hơi nóng. do lúc sáng vừa được sếp đút cặc cho ăn mà bây giờ lồn em mới ngậm hai ngón tay thôi đã nhũn ra, chảy đầy nước dâm đợi sếp đút cho bữa trưa nhiều thịt. han wangho lười nhác gẩy gẩy vài lần lên điểm nứng của em rồi rút tay ra, bôi nước dâm của con đĩ nhỏ lên thân cặc đã cứng lại, rồi kề sát quy đầu vào cái lỗ đỏ tươi đang mấp máy đợi ăn.
một nhấp lên tiên là có thật khi anh đụ choi hyeonjun. cái lồn vừa nhỏ vừa khít này có khi phải được đấu giá cả tỉ đô mới xứng tầm với khả năng phục vụ dương vật của nó. chẳng trách han wangho khi anh dung túng cho mấy lần đi trễ hay nghỉ trưa lố giờ của choi hyeonjun được, em chỉ cần dạng hai chân ra thì kêu anh bỏ vợ theo em anh cũng làm (dù anh làm đéo gì có vợ). han wangho vừa nhấp điên cuồng vào lỗ nhỏ của em, làm choi hyeonjun khóc nấc cả lên vì sướng, vừa thầm cảm ơn trời vì mình đã chịch em trong cái phòng escape kia nhiều năm trước, và giữ em cho riêng mình. chứ nghĩ đến cảnh choi hyeonjun bị thằng oắt con nào, hoặc thằng già khú đế nào chịch cho mềm người là sếp han lại ba máu sáu cơn, hông dập còn mạnh hơn lên cặp mông trắng bóc.
giữa chốn núi đồi thanh tịnh, choi hyeonjun nghe rõ được từng tiếng ve kêu, tiếng gió xào xạc trên tán lá, và đương nhiên là tiếng da thịt va vào nhau xen lẫn tiếng rên dâm tục của chính em. nói xấu hổ thì chẳng xấu hổ mấy, vì làm gì có ai thấy được cảnh em bị sếp tổng ép lên thân cây chịch đâu (mong vậy), nhưng mệt mỏi thì có, eo em sắp gãy làm đôi rồi đây. cơ mà han wangho đằng sau lại nổi cơn điên gì nữa ấy, tay siết chặt lấy mảng thịt mềm ở eo thon, tinh hoàn đập lên mông đào ngày một nhanh, lực nắc cũng ngày một thô bạo hơn. em nhân viên năm tốt của sếp cứ thế bị chịch cho vừa đau vừa sướng, đến khi sếp bình tĩnh lại thì dương vật em đã bắn đủ thứ dịch lỏng, còn em thì tê dại cả người, chỉ biết cong eo, siết lồn cho sếp đụ.
lồn nhỏ của em khít tới mức, nếu han wangho chịu đeo bao, có lẽ cái bao ấy đã kẹt luôn trong lồn em cùng với đống tinh dịch nóng hổi mới ra lò khi anh rút ra. nhưng ngoại trừ lần đầu có kế hoạch tỉ mỉ ra, thì han wangho chẳng thèm đeo bao từ đó đến giờ. thế là bao nhiêu con cháu cũng chảy đầy lên cặp đùi múp, vung vãi khắp nơi quanh gốc cây. tới lúc này thì choi hyeonjun đã chịu thua, han wangho dọn dẹp mặc đồ gì đấy em chẳng biết nữa, cứ thế đờ đẫn ra để anh muốn làm gì thì làm.
hậu quả của chịch nhau dưới trời nắng to là choi hyeonjun bị choáng váng nhẹ, thành ra em cũng xin vắng mặt trong đêm tối quây quần bên nhóm lửa của công ty. mấy em lính mới nhìn có vẻ tiếc anh trưởng phòng xinh trai hiền lành lắm, chắc là mấy em nghĩ mấy em sẽ lùa được anh trưởng phòng vào lều của mấy em đêm nay. nhưng tiếc quá, anh trưởng phòng đang bận đóng vai nhân viên của năm tốt với sếp tổng, tận tụy đến mức dù bị sốt vẫn nghiêng người, giơ chân cho sếp đụ từ đằng sau, tay thì lướt tiktok ngắm trai sáu múi.
và đương nhiên là sau chuyến team building này choi hyeonjun đã trốn được bản báo cáo thuế có tỉ lệ đưa em vào tù lên tới 69%.
còn tiếp.