thuê bao.
gần đây, martin bị mất ngủ.
không phải là anh gặp ác mộng, cũng chẳng phải là làm việc thâu đêm. chỉ là những cuộc gọi kì lạ vào mỗi khi mặt trăng thức giấc khiến anh ám ảnh khôn nguôi.
dạo về đây, có một kẻ quấy rối liên tục gọi điện cho anh. mỗi lần như thế, anh đều dập máy rất dứt khoác, nhưng sau đó tên hắn vẫn hiện lên màn hình cùng cuộc gọi đến. anh đã chặn luôn số đó, nhưng vài phút sau, lại có thêm một cuộc gọi nữa, vẫn là đến từ con số cũ kia, dù rõ ràng anh đã cho vào blacklist, tuy nhiên bằng một phép màu nhiệm kì nào đó, nó vẫn hiện lên và làm phiền anh. nhưng sau đúng ba lần dập máy, nó không gọi đến nữa.
dẫu là vậy, đêm sau nó vẫn gọi đến. và anh lại dập máy, không hề nghe bất kì cuộc gọi nào. đúng ba lần dập máy thì không còn chuyện gì nữa. và đêm sau lại tiếp diễn, anh lại dập máy, và vâng vâng, mây mây.
anh dập máy vì con số đó không phải là số xa lạ gì, thậm chí còn là số rất quen thuộc.
đó là số máy của người yêu cũ anh.
cả hai đã chia tay từ rất lâu rồi, à, là hai năm về trước. khi anh vẫn đang cất bước, còn người kia thì dừng lại. không còn điểm chung nào nữa nên hai người đã chia tay, dù cậu chưa bao giờ nói câu chia tay, hay anh cũng chưa bao giờ đề nghị mỗi người một ngả. nhưng lòng anh tự khắc biết, anh và kim juhoon đã không còn chung đường.
đêm nay cũng vậy.
đôi mắt anh thâm quầng, hôm nay anh lại bị bố mắng vì chậm deadline, anh đã là một giám đốc thành đạt rồi mà, thế mà vẫn thức khuya, anh đã rất thành công rồi mà, thế mà anh lại như giậm chân tại chỗ, như trong lòng vẫn còn nhung nhớ điều gì, dẫu lồng ngực anh chưa bao giờ là thôi kêu gào anh hãy bước tiếp.
martin ngả lưng xuống giường, anh đối mắt với trần nhà, đôi mắt anh đã mệt mỏi đến mức nó đang dần hiện ra thêm những hố đen nhỏ li ti, co thắt to dần trong mắt anh như những gam màu xấu xí vấy bẩn hình ảnh ngôi trần xa hoa trước mắt. martin xoa mắt, làm dịu đi cơn uể oải trong người để mong bản thân đi ngủ.
nhưng anh biết anh sẽ không thể ngủ được, vì cuộc gọi kia vẫn chưa đến, và chắc chắn nó sẽ đến. sớm thôi.
đúng như anh dự đoán, tiếng chuông hệ thống quen thuộc nghe đã nhàm tai lại vang lên, dãy số kia hiện ra. đầu óc anh lúc này đã chìm trong mịt mùng lơ đễnh, thế là anh lỡ tay bắt máy.
đổ vào tai anh là tiếng run rẩy của kim juhoon, và giọng cậu như vỡ ra vì kinh hãi, lắp bắp từng âm thanh kêu cứu đầy vụng về.
"martin.. martin... c-cứu, cứu em với.." hơi thở cậu nặng nhọc như có nghìn tấn đá lắp đầy trong buồng phổi, "một tên lạ mặt.. đã, đã xông vào nhà em, và hắn-hắn, còn mang theo cả dao!"
"anh cứu em đi.."
"anh cứu em đi mà..."
"martin, cứu em.."
đáp lại sự hoảng loạn của người ở đầu dây bên kia, martin chỉ day trán, hai lông mày nghiêm nghị nhíu lại, cáu gắt đáp.
"kim juhoon? em đã làm phiền anh bao lâu rồi?"
"hức, anh-"
"em không còn sống nữa, kim juhoon. tại sao em vẫn làm phiền anh vậy? anh đang cố sống thiếu em đây! tại sao em còn tìm về? em đang khơi mào nỗi đau của anh sao?" martin tuôn một tràng đầy bất lực, "kim juhoon, em có nhận thức được rằng mình đã chết không?"
rồi đáp lại anh chỉ là sự im lặng. ừm, phải rồi, đáng lẽ ra câu chuyện của em nên đặt dấu chấm hết vào hai năm trước. anh cũng tự hỏi..
tại sao qua bao nhiêu năm rồi, cậu ta vẫn không buông tha anh chứ? có phải kim juhoon đang hận anh lắm không? hận anh vì đã bỏ cậu vào lúc tối tăm nhất cuộc đời, để rồi vĩnh viễn về sau này, kim juhoon không thể nhìn thấy được ánh sáng...
martin cảm thấy có lỗi lắm. chính vì cảm thấy tội lỗi, anh mặc xác anh cho chính sự tội lỗi ấy gặm nhấm. anh chấp nhận cho thời gian giúp anh làm quen với nỗi đau, chứ không quên đi nỗi đau ấy. cả đời này martin cũng không bao giờ quên được.
về đêm ấy.
cái đêm anh đã bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng từ người yêu, gạt phăng cơ hội cuối cùng để kim juhoon có thể bên anh lâu thêm nữa.
năm tháng ấy martin vẫn là cậu thực tập sinh vụng về mới chập chững bước vào công ty, anh bị bắt làm đống việc có sự trải đời và để trở thành vị giám đốc xuất sắc trong tương lai. năm tháng ấy, trong mắt cậu thiếu niên trẻ tuổi chỉ có sự nghiệp, anh lấy sự nghiệp làm lẽ sáng, và quên mất rằng bên cạnh anh vẫn còn một ánh dương khác cần anh yêu thương. nhưng tệ quá, martin quên mất cậu rồi.
thời gian ấy mối quan hệ giữa cả hai rất lạnh nhạt, kim juhoon cố gắng hàn gắn lại bao nhiêu, martin lại hờ hững bấy nhiêu. trong tối ngày hôm ấy, kim juhoon ngủ một mình trong căn hộ của bản thân, với không một cuộc gọi hỏi thăm nào được bắt máy và không một tin nhắn gửi đi nào được hồi âm, và chính cõi lòng cậu chắc cũng tự cảm thấy cô đơn.
thế rồi đâu ai ngờ được, một tên trộm đã lẻn vào nhà cậu. juhoon phát hiện ra rất sớm, nhưng chỉ muộn ở chỗ là khi cậu phát hiện ra thì hắn đã cầm trên tay thứ vũ khí sắt nhọn. cậu chạy vào nhà tắm, khóa cửa lại và điên cuồng gọi cho martin. vào thời điểm ấy, kim juhoon chỉ nghĩ đến anh, và cậu cần anh.
lần đầu tiên martin thấy juhoon rất phiền phức, anh chỉ bắt máy đúng một cuộc trong số đó, nhưng cuộc đó chỉ vỏn vẹn năm giây với tiếng anh quát tháo rằng: "đừng có mà làm phiền anh!"
và sau đó là anh cúp máy, chặn cả số.
đêm đó, martin ngủ vùi trong công việc mà không nhận ra đó là cuộc gọi lần cuối cùng kim juhoon gửi đi cho anh. sau cuộc gọi đó, kim juhoon không còn gửi cho anh bất kì điều gì nữa, ngoại trừ thông tin rằng cậu đã chết do bị sát hại trong căn nhà riêng vào 2 giờ sáng, khi anh vẫn đang cật lực làm việc.
nếu martin hiểu được trên đời này một lần rời đi mãi sẽ không có ngày tương phùng, chắc chắn anh sẽ không duột tay cậu, anh sẽ không bỏ rơi cậu. nhưng tiếc rằng martin chỉ nhận ra điều đó khi mọi chuyện đã rồi, khi tất cả đã sụp đổ hoàn toàn, anh mới quay đầu và nhận ra. đến khi đó thì đã chẳng còn gì để anh cứu chữa nữa.
martin không muốn biện minh vì điều đó khiến anh trông thật đê tiện. anh xứng đáng với hình phạt đó, một hình phạt xứng đáng cho kẻ vô tâm, đó là đánh mất người mình dốc lòng thương mãi mãi.
đến đây cơ hồ đã hai năm, nhưng sự kiện đó vẫn không ngừng bám đuổi anh như một bóng ma dai dẳng. kể cả về sau này, khi đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng, khi đã đạt được đúng với những gì anh đã cố gắng và hi sinh, martin vẫn còn một chỗ trống chưa thể lắp đầy. và anh ám ảnh với việc lắp đầy nó.
hằng đêm, martin đều nhận cuộc gọi đó. anh đã đến báo cảnh sát, có lẽ tên biến thái nào đó đã dùng số người cố nhân của anh để gọi và làm phiền anh, nhưng cảnh sát chỉ cười ngặt nghẽo bảo anh điên rồi, vì số đó giờ đây chẳng còn ai dùng nữa.
lần này cũng vậy.
kim juhoon chắc hận anh lắm, vì thế cậu muốn anh sống trong đau khổ cả đời, cậu muốn khắc tạc lên trái tim của anh rằng thế giới của anh đã chỉ còn một nửa, và anh vĩnh viễn không được quên, vào hai năm trước, đã có một thằng tệ bạc tên martin edwards park bỏ rơi người nó thương giữa bờ vực sự sống và cái chết.
hoặc chỉ là martin đang tự dày vò mình thôi. vì anh cũng hận mình mà, anh cũng muốn bản thân sống dằn vặt cả đời, mãi không quên sai lầm mình đã gieo rắc.
rồi lần này, anh đợi cho bên kia cúp máy. anh muốn mặc cho số phận tự kết thúc quãng thời gian dài dằng dặc này. nhưng anh đã không thể đợi đến lúc bên kia cúp máy, không thể đợi nỗi đau tự đứt đoạn, cũng như cách kim juhoon năm nào không thể đợi đến khi martin đã đủ trưởng thành, và cả hai sẽ yêu nhau thật trọn vẹn. nhưng cậu vẫn không đợi được. và lúc này, martin cũng không đợi thêm được nữa.
đêm tối ngày mùng một tháng năm, phó giám đốc martin edwards park tự tử tại nhà riêng, cùng với màn hình điện thoại hiển thị ba cuộc gọi nhỡ.
thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. xin vui lòng xóa số, xóa tên, nếu quý khách làm được.