bụng bầu

Summary

vietnamese original work on wattpad @nanakusanazu

Genre
Romance
Author
nazu
Status
Ongoing
Chapters
1
Rating
n/a
Age Rating
18+

anh ơi...

choang

“anh thì giỏi rồi, ngoài cái mã choai choai gái bu hơn kiến thì được cái gì?”

“em vẫn không tin anh à? anh đã nói bao nhiêu lần rồi anh không ngoại tình.”

“không, tin thế đéo nào được cái mặt anh?”

“mẹ kiếp, vậy thì chia tay đi.”“được, tạm biệt và đéo hẹn gặp lại.”

yeonjun và soobin chia tay đến nay đã tròn một tháng.

và hôm nay, yeonjun phát hiện mình đã có thai.

“cái lồn mẹ... thế đéo nào lại bầu rồi, giờ như nào...” yeonjun vò đầu bứt tai, mái đầu xám của em rối tung rối mù lên, tai thì đỏ lựng, nóng bừng vì yeonjun cứ hết vò đầu lại cào tai mình, móng mèo của em cào xước cả mảng da sau tai. em điên lắm. ai đời chia tay được tròn tháng lại lòi ra có thai là kiểu mẹ gì?! yeonjun cảm thấy mình có thể nổ tung luôn nếu không nhanh tìm cách giải quyết sớm.

nên em quyết định gỡ chặn và nhắn cho “nguyên nhân vấn đề“.

new york city

bạn đã bỏ chặn choi soobin

yeonjun

anh

soobin

mày có trả lời không

soobin

hô, nay lại chịu xuống nướcnói chuyện cơ đấy.

sao, có gì nói nhanh, tôi khôngcó nhiều thời gian đâu

yeonjun

...

em bầu rồi

bạn đã lỡ cuộc gọi từ choi soobin

bạn đã lỡ cuộc gọi từ choi soobin

bạn đã lỡ 23 cuộc gọi từ choi soobin

soobin cảm thấy hắn có thể điên luôn lúc này. yeonjun bầu á? đừng đùa hắn chứ. nhưng khi hắn phóng như điên đến căn hộ nơi cả hai từng ở chung, mở cửa ra là một khung cảnh hỗn loạn. đồ đạc vỡ toang trên đất, chậu cây đổ ra làm đất vương vãi khắp nơi, vòi nước bồn rửa trong bếp chảy tràn ra cả sàn. chiếc gương toàn thân yeonjun yêu thích nhất giờ đây đã nằm gọn trong góc, bị đập vỡ tan tành. còn yeonjun đang ngồi trên chiếc sofa bị cào rách nát đến đáng thương, mái tóc rối bù, gương mặt nước mắt tèm lem, đôi tai nhỏ xinh bị cào đến sắp chảy máu, ánh mắt như mất đi ánh sáng. chiếc bàn kính vì lý do nào đó vẫn sống sót, đấy là cho đến khi soobin đến gần và nhìn thấy thứ đặt trên bàn.

một cái que thử thai.

hiện rõ nét hai vạch đỏ chót.

điện thoại hết sạch pin từ lúc nào.

còn em ngồi đó giữa tan vỡ, thân thể cũng chẳng còn lành lặn, tay xinh đầy vết xước, móng mèo cũng nứt ra, đôi tất trắng giờ đây lấm lem bùn đất, ướt sũng. em ngồi co gối lại, mắt nhìn vào vô định. soobin ngồi xuống cạnh em.

“yeonjun” thanh âm đầu tiên trong căn phòng ấy vang lên.yeonjun khẽ quay đầu lại, chậm chạp, giống như một chiếc máy cũ kĩ bị buộc phải vận hành.

“anh... anh ơi...” tiếng nói vỡ vụn của yeonjun như bóp nát trái tim hắn. không còn giọng nói trong trẻo mọi khi, giờ đây chỉ còn một thứ âm thanh thều thào, tưởng như không ra hơi. “yeonjun... có phải jjunie hư không?... em xin lỗi... em không phá nữa đâu ạ...”

lời vừa dứt, soobin đã kéo em vào lòng mình.

“không, yeonjun. em không hư. em rất ngoan. vậy nên đừng tự trách nữa, được không?”

“không... em hư mà... em có bầu... phiền soobin...” giọng nói của yeonjun vẫn thế, khàn đặc, không ra hơi.

“được rồi... bình tĩnh nào yeonjun... thả lỏng ra. nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra với em?” soobin vừa cố trấn an yeonjun, nhẹ nhàng xoa đầu, xoa lưng cho em vừa hỏi.

“sáng nay... ăn sáng... nôn... lấy que thử... hai vạch...” yeonjun thều thào nói được vài từ rời rạc, rồi lại không phát ra thêm âm thanh nào nữa. nhưng chỉ vậy là đủ để soobin của em hiểu. hắn kéo em ngồi gần mình hơn rồi ôm em, để đầu em tựa vào vai mình. tay vẫn xoa lưng, hắn nói, giọng đều đều.

“được rồi, anh hiểu rồi. bình tĩnh lại nào... ngoan, nghe lời anh. không khóc nữa, nhé? tức là sáng nay em ăn sáng bị nôn, nghi ngờ nên em đã lấy que thử... và kết quả là thế kia, có phải không?”

“ưm...” yeonjun khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng lí nhí trong cổ họng khàn đặc.

“được rồi... ngoan... chờ anh dọn dẹp lại chỗ này rồi mình đi khám nhé, yeonjun.” soobin buông em ra, đưa tay lau những vệt nước mắt chưa khô trên mặt em, miệng cố dỗ dành, tay đưa em cốc nước, rồi nhìn em uống hết mới yên tâm.

“nhưng...” yeonjun định nói gì đó, rồi lại thôi.

“sao em? cứ nói đi, anh nghe mà.”

“... mình chia tay rồi mà...” nói đến đây, mắt em lại mờ đi, bao phủ bên trên là một tầng nước. soobin nhất thời bối rối không biết làm gì, nhưng rồi hắn lại ôm em vào lòng, vỗ vỗ lên lưng em, xoa nhẹ mái đầu nhỏ rồi đáp, giọng chắc nịch.

“giờ không phải lúc để nói chuyện đó, yeonjun. ngoan, ngồi đợi anh, nhé. rồi mình đi.”

yeonjun khẽ gật đầu. ánh mắt em khẽ dõi theo từng cử động của soobin, từng nơi soobin đi qua đều trở lại vẻ gọn gàng vốn có của nó. soobin vốn không phải người gọn gàng. nhưng yeonjun lại yêu điều ấy, nên soobin đã cố thay đổi từng chút một vì em. dần dần, soobin cũng trở thành người ngăn nắp lúc nào không hay. trong lúc cả hai yêu nhau, sau vài lần đi khám, bác sĩ nghi ngờ yeonjun mắc rối loạn lưỡng cực độ 2. soobin đã tự thề với mình rằng sẽ ở bên yeonjun mãi mãi để làm chỗ dựa cho em. yeonjun vì mặc cảm tự ti việc bản thân mắc bệnh tâm lý nên trong lòng sinh bất an, càng lúc em càng đa nghi hơn. em sợ soobin sẽ mệt mỏi với bệnh tình của em rồi rời đi, bỏ lại em một mình.

trong một tháng chia tay đó, soobin hoàn toàn quên mất về căn bệnh rối loạn lưỡng cực của yeonjun, và sự rời đi của hắn càng khiến suy nghĩ của em được củng cố hơn. đúng lúc yeonjun phát hiện ra em mang thai, chu kỳ hưng cảm của em cũng kết thúc, bước vào giai đoạn trầm cảm, khiến em càng cực đoan hơn và lần này thì đã phát tiết lên căn nhà từng là nơi đong đầy kỷ niệm của cả hai. đến khi em nhận ra, căn nhà đã tan tành. em im lặng trở về chiếc sofa, nằm lên đó, rồi lại khóc tiếp. mọi khi lúc giai đoạn trầm cảm đến, soobin đều ở bên cạnh em, luôn miệng lải nhải hắn yêu em thế nào, em đẹp, em đáng yêu ra sao, chưa bao giờ bỏ em một mình. chính điều ấy khiến em nghĩ rằng mình đang dần khỏi bệnh. nhưng hôm nay, không có soobin ở bên, em mới thấy mình chưa tốt hơn. những suy nghĩ ấy cùng cơn trầm cảm đang dâng lên khiến em tủi thân vô cùng. mãi đến khi soobin xuất hiện, em mới bình tâm lại một chút.

soobin sau khi đưa căn nhà trở lại quỹ đạo của nó thì tiến về phía em của hắn, đưa tay nựng má xinh của em, cất tiếng, giọng thâm tình:

“được rồi, anh xong rồi. nhưng bây giờ...” soobin vừa nói vừa kéo em đứng dậy, dắt em vào nhà tắm.

“anh cần phải “khởi động lại” em đã. trông em tàn tạ quá.”

yeonjun ngoan ngoãn đứng yên để soobin lau mặt cho em. mái đầu rối của em được soobin chải lại, vết xước trên tay và tai em cũng được bôi thuốc, quần áo cũng thay thành bộ mới. xong việc, hắn thơm một cái vào má trái em, lên tiếng:

“giờ mình đi nhé” soobin kéo tay em đi. yeonjun vẫn đứng đó, không tiến thêm bước nữa. soobin thấy vậy lại quay lại, thấp giọng hỏi yeonjun:

“em sao thế?”

“soobin... thơm em... bên này nữa...” yeonjun chọt chọt vào má phải, giọng lí nhí. soobin mỉm cười. hắn cảm thấy mình có thể chết chìm dưới sự đáng yêu của em mất. hắn ôm lấy mặt em, nghiêng sang má phải, rồi “chụt” một cái, thơm lên bên má còn lại của em:

“vậy là đều rồi nhé.” hắn cười, vẫn chưa hết cảm thán về sự đáng yêu của em.

“ừm.” em đáp, giọng vẫn lí nhí, nhưng lần này thêm một nụ cười.