Chương 1: Số 33 và cơn mưa tháng 9
Sài Gòn chiều tháng Chín hay giở trò. Nắng gắt gỏng ban trưa chưa kịp ráo thì mây đen đã kéo đến, một trận mưa rào đến bất chợt mà không có dấu hiệu báo trước.
Phan Trà My ôm chặt chiếc balo trước ngực, chạy lúp xúp vào dưới mái che chật hẹp của trạm xe buýt. Cô sinh viên năm hai rũ nhanh mấy giọt nước đọng trên tà áo khoác, vuốt lại lọn tóc bết nước bên má. Trà My không ghét mưa. Nhưng cái kiểu trời đang nắng chang chang bỗng đổ ào một cái rồi ướt nhẹp từ đầu đến chân, thì ai cũng phải bực.
Trạm chờ giờ này vắng. Cách cô một khoảng vừa đủ, có một chàng trai đang đứng quay lưng lại phía cô. Áo sơ mi xám nhạt khoác ngoài áo thun trắng, sống lưng thẳng tắp. Giữa đám sinh viên tan tầm đang nhốn nháo chạy mưa, sự yên tĩnh của anh có gì đó lạc lõng. Anh không lướt điện thoại, cũng chẳng sốt ruột ngóng xe, chỉ đứng đó, tay đút túi quần, mắt hướng ra màn mưa trắng xóa phía trước.
Trà My lùi thêm nửa bước tránh vệt nước tạt. Cái nhích người vội vã làm chiếc thẻ sinh viên trượt khỏi mép túi áo khoác, rơi xuống nền gạch với một tiếng lạch cạch khô khốc.
Chàng trai hơi nghiêng đầu. Anh lùi lại, cúi nhặt miếng nhựa cứng lên. Ánh mắt lướt qua dòng chữ in trên thẻ một cách chừng mực, rồi đưa trả.
"Của em."
Giọng trầm, nhẹ, lẫn vào tiếng mưa mà vẫn nghe rõ.
"Dạ, em cảm ơn." Trà My đưa tay nhận. Đầu ngón tay cô giữ một khoảng cách tự nhiên, không chạm vào tay người đối diện.
Khi ngước lên, mắt cô vô tình lướt qua sợi dây thẻ xanh đậm đang lấp ló trước ngực áo anh. Triệu Vũ Phàm. Khoa Kỹ thuật. Cái tên nghe chắc nịch. Mà người mang nó cũng không giống dân kỹ thuật kiểu cô hay hình dung ở anh có cái gì đó nho nhã và sạch sẽ rất riêng.
Cả hai thu ánh mắt lại gần như cùng lúc. Không ai cố kéo dài cuộc trò chuyện. Biết tên nhau qua một tấm thẻ, thế là đủ cho một buổi chiều mưa qua đường.
Điện thoại trong túi Trà My rung bần bật. Cô vội bắt máy, nghiêng người đi một chút.
"Nghe đây, Huân."
Đầu dây bên kia ồn ào. Kim Chu Huân, cậu em họ năm nhất đang oang oang cùng thằng bạn thân Nguyễn Mạnh Tiến ở đâu đó có tiếng gió lùa.
"Chị My ơi, mưa to quá, em với Tiến kẹt bên sảnh thư viện. Chị về chưa?"
"Chị đang đợi xe." Trà My hạ giọng. "Hai đứa cứ ở yên đó. Thư viện có chỗ ngồi, đừng có dầm mưa rồi ốm ra. Tạnh hẵng về."
Cô tắt máy, cất điện thoại vào túi áo khoác rồi khẽ thở dài. Gió chiều lùa qua mái hiên trạm chờ mang theo hơi nước lạnh, Trà My vô thức co vai lại, hai bàn tay đan vào nhau xoa nhẹ.
Phàm thu hết những cử chỉ nhỏ ấy vào tầm mắt nhưng không bận tâm về cuộc gọi vừa rồi. Anh ngước lên nhìn trời. Mây đen dính chặt lấy nhau, chưa có vẻ gì sắp tạnh. Anh vươn tay nhấc chiếc ô cán gỗ đang dựng ở góc tường.
Tiếng ô bung ra dứt khoát. Bóng chiếc ô đen đổ xuống, che đi một mảng mưa giăng.
"Mưa Sài Gòn mùa này dai dẳng lắm, tuyến 33 lại hay kẹt bến." Phàm cất giọng, mắt hướng thẳng về phía con đường mờ mịt trước mặt thay vì nhìn trực diện vào cô. "Khu B cũng tiện đường anh về. Nếu em không ngại thì đi chung ô, anh đưa em một đoạn."
Lời đề nghị không vồ vập, tự nhiên như thể anh chỉ đang nói ra một phương án hợp lý: trời đang mưa, xe buýt chưa tới, mà anh thì tiện đường.
Trà My chần chừ một nhịp. Bản năng bảo cô giữ khoảng cách với người lạ, nhưng sự chừng mực và nét đàng hoàng của chàng trai mang tên Vũ Phàm lại khiến cô cảm thấy yên tâm. Cô nắm chặt quai balo, gật đầu.
"Vậy... làm phiền anh."
Họ bước đi dưới màn mưa giăng kín lối. Phàm nghiêng cán ô về phía cô, bước chân thong thả, cố ý nương theo những nhịp bước ngắn hơn của Trà My.
Đoạn đường từ trạm xe buýt về ký túc xá thực ra không xa, nhưng trong màn mưa chiều nay mọi thứ trôi chậm hẳn. Phàm không mở lời phá vỡ sự im lặng, Trà My cũng vậy. Cô đi rụt rè bên cạnh, cẩn thận để mép balo không chạm vào người anh. Thỉnh thoảng, khóe mắt cô thu vào hình ảnh bả vai áo sơ mi xám đang sậm dần vì mưa hắt. Anh đã nhường phần lớn khoảng che chắn cho cô.
Xung quanh chỉ còn tiếng mưa lộp bộp trên tán ô, tiếng giày gõ nhịp nhàng trên mặt đường đọng nước, và một mùi xà phòng bạc hà thoang thoảng xua đi cái lạnh.
Đến trước sảnh ký túc xá, tiếng sinh viên í ới gọi nhau kéo hai người về lại thực tại. Phàm dừng bước, thu ô lại một chút để không vướng mái hiên.
"Đến nơi rồi."
Trà My bước lên bậc thềm, thoát khỏi màn mưa. Cô quay lại nhìn anh, khoảng cách giữa hai người lúc này là một bậc tam cấp.
"Cảm ơn anh. Không có anh chắc chiều nay em ướt sũng rồi." Cô mỉm cười — nụ cười lịch sự mà vẫn giữ đúng chừng mực.
"Không có gì. Lên phòng đi kẻo lạnh."
Phàm gật đầu chào. Anh không hỏi tên, không xin liên lạc, cũng chẳng hẹn gặp lại. Lịch sự vừa vặn của một người qua đường tử tế.
Trà My đứng lại nơi sảnh chờ, ôm balo trước ngực, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của chàng trai khoa Kỹ thuật dần bước ngược trở lại màn mưa. Chiếc ô đen chầm chậm xa dần, khuất sau những tán cây sao đen cổ thụ.
Một lần chạm mặt ngắn ngủi, trôi qua êm đềm và tĩnh lặng như chính cơn mưa rả rích đầu thu.