sau ánh đèn | annyeongz

Summary

bởi vì chị ghen, ghen, ghen, ghen mà

Status
Complete
Chapters
1
Rating
n/a
Age Rating
18+

vì chị yêu em mà

tag: real life, futa, smut, angst

ahn yujin x jang wonyoung

bgm: hold me tight - bts

--------------------------------------------------------

jang wonyoung là ngôi sao sáng nhất. giữa biển người đang vội vàng lướt qua nhau, em chỉ cần đứng yên một chỗ vẫn có thể tỏa ra vầng hào quang không thể nhầm lẫn được. em chính xác là người được sinh ra để làm người nổi tiếng. em cao ráo, xinh đẹp, tốt bụng lại kính nghiệp, nói chung là không có chỗ nào để chê. đó cũng là lí do tại sao người yêu thích, hâm mộ em nhiều mà người ghen ghét, đố kị cũng chẳng thiếu. mặc dù wonyoung không quá để tâm vì em biết rõ đây là điều em sẽ phải đối mặt khi lựa chọn con đường này, em cũng không phải kẻ yếu đuối sẽ để người khác bắt nạt mình.

vẻ ngoài kiều diễm, tính cách mạnh mẽ, đáng yêu và thái độ kính nghiệp không chỉ giúp em thu hút fan hâm mộ mà còn hấp dẫn bao người theo đuổi. dù vậy, tình cảm của em lại đặt trọn lên một người. người ấy ra đời trước em đúng 365 ngày, đã đồng hành cùng em tám năm, cùng em trải qua bao thăng trầm của sự nghiệp, đã dắt tay em cùng đi trên con đường trưởng thành. người đó là ahn yujin, leader của ive, cũng là người yêu em.

thế nhưng có một vấn đề, dạo này hai người đang chiến tranh lạnh, và đã hơn một tuần họ không nói chuyện với nhau. khác với mọi khi, lần này người bắt đầu cuộc chiến lại là yujin.

không hiểu sao từ sau lễ trao giải aaa, yujin liên tục tránh mặt em, em hỏi gì, nói gì cũng chỉ trả lời qua loa, tìm mọi cách để kết thúc câu chuyện. việc bị giận dỗi không rõ nguyên do cộng thêm với lịch trình dày đặc làm em khó chịu giận ngược lại cô, thế là chiến tranh lạnh.

“cái không khí này khó chịu quá đi.”

hyunseo dính chặt lấy gaeul than thở.

tình hình là hôm nay cả nhóm phải tập luyện cho music bank global festival ở nhật và hai con người mà ai cũng biết là ai kia đang tỏa ra ám khí nồng nặc.

“mà sao tự nhiên hai đứa nó lại như này vậy?”

gaeul khó hiểu nhìn hai đứa nhóc đồng niên với wonyoung.

“em chịu, từ hôm aaa về đã thấy thế này rồi.”

jiwon nhún vai.

“bình thường yujin hay tâm sự với rei mà, con bé không kể gì với em à?”

“em cũng không biết, chẳng thấy chị í nói gì.”

rei cũng chịu chết lắc đầu.

cả bốn người thở dài, cứ thế này họ sẽ bị sự căng thẳng giữa hai cái sào kia đè bẹp mất. nhưng đây là vấn đề riêng của yujin và wonyoung, họ cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể nằm im chịu trận.

từ xa, wonyoung đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của bốn người kia. em nghĩ kĩ rồi, hôm nay em bắt buộc phải lôi được con cún kia ra để hỏi chuyện. bình thường em giận dỗi yujin sẽ dỗ em, vậy nên nếu cô giận thì em cũng sẽ làm điều tương tự với cô. chỉ là thời gian vừa rồi quá bận rộn nên em chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với yujin thôi.

hết buổi tập, sau khi tất cả mọi người đã rời đi, wonyoung liền kéo yujin ra một góc.

“yujin, dạo này chị cứ tránh mặt em suốt. có vấn đề gì sao? chị thấy không khỏe à?”

em mở lời trước. yujin không trả lời, chỉ quay mặt đi hướng khác, không nhìn em.

“chị có gì bất mãn sao? nếu có thì nói cho em biết được không.”

đáp lại em là một khoảng im lặng. một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua.

“yujin à.”

yujin mệt mỏi cất giọng.

“chị nghĩ...chúng ta cần một khoảng nghỉ.”

sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy cả hai, wonyoung đương nhiên hiểu ý yujin. tiếp tục là người lên tiếng trước, giọng em yếu ớt run rẩy.

“có thể cho em biết lí do vì sao không?”

lần này yujin nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt ấy hiện rõ sự bất lực khiến tim em hẫng đi một nhịp.

“chị cần thời gian để suy nghĩ.”

cô dừng lại một nhịp.

“về chúng ta.”

vành mắt wonyoung đỏ lên. mọi khi chỉ cần thấy dáng vẻ này của em, cô sẽ ngay lập tức ôm em vào lòng để vỗ về. vậy nhưng hôm nay không như vậy, yujin chỉ đứng đó, nắm chặt tay thể hiện thái độ cương quyết của mình. thời không như đứng lại, họ chỉ nhìn nhau, không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này nữa, wonyoung lên tiếng.

“nếu đó là điều chị muốn.”

yujin mím chặt môi, nỗi thất vọng thoáng qua đôi mắt cô nhưng cũng mau chóng biến mất. không níu kéo, em chỉ đơn giản chấp nhận đề nghị của cô, và điều này vô tình đã bóp nghẹt trái tim vốn đang yếu đuối của yujin.

“hôm nay đến đây thôi. mau xuống đi, đừng để mọi người phải đợi.”

nhịn xuống cảm giác muốn khóc, yujin nhanh chóng cầm lấy đồ dùng của mình rồi rời đi, để lại wonyoung đang cố gắng tiêu hóa chuyện vừa xảy ra.

hôm nay wonyoung lên đường sang nhật để chuẩn bị cho music bank global festival. vì đảm nhiệm vị trí mc của chương trình nên em phải bay sang trước các thành viên khác một ngày. xuất hiện ở sân bay, em đội mũ và đeo khẩu trang che kín khuôn mặt. trước ống kính máy ảnh và fan hâm mộ, em vẫn vẫy tay, vẫn thể hiện sự vui vẻ, nhưng điều mà mọi người không thấy được chính là đôi mắt sưng húp của em.

kể từ sau ngày hôm đó, đêm nào wonyoung cũng khóc. dù đã tìm mọi cách để tự đưa mình vào giấc ngủ, em vẫn không thể nào ngủ được. tâm trí em ngập tràn hình ảnh ánh mắt yujin ngày hôm đó, em liên tục tự hỏi xem bản thân đã làm sai điều gì để yujin phải hành xử như vậy. thế nhưng dù có buồn bã thế nào, em cũng không cho phép cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, thái độ thiếu chuyên nghiệp không có chỗ trong từ điển của em.

xuất hiện trên sân khấu với mái tóc đã được búi lên và chiếc váy trắng lộng lẫy, đứng cùng tiền bối jun young trong bộ vest trắng, trong mắt nhiều người, trông hai người cứ như hoàng tử và công chúa, và trông họ đẹp đôi đến lạ. đã thế khi trời bắt đầu đổ mưa, tiền bối còn lấy tấm prompt card để che cho em, tạo ra khung cảnh tuyệt đối lãng mạn. và tất cả những hành động này đã lọt vào mắt yujin.

lúc hyunseo và jiwon đang xem các sân khấu day-1 của sự kiện, máy quay có lia đến cảnh che mưa lãng mạn đó, lại đúng lúc yujin nhìn qua. con hổ và con mèo cứng người, ngó qua đã thấy mặt leader đen xì. yujin không nói gì, chỉ ngồi lại ngay ngắn và đeo tai nghe lên, cố gắng quên đi hình ảnh mình vừa nhìn thấy.

mọi chuyện bắt đầu từ điệu waltz của wonyoung và tiền bối jun ho ở aaa. vẫn là bộ váy trắng lộng lẫy, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp ấy, em tay trong tay với một người không phải cô, cùng khiêu vũ trước hàng nghìn con mắt. ngay khoảnh khắc ấy, nỗi buồn và sự ghen tị trong cô trào dâng, nỗi sợ mất đi em một lần nữa ùa về.

wonyoung xinh đẹp đáng yêu như vậy, đứng với ai cũng đẹp đôi vô cùng và điều này đã dâng lên trong yujin một nỗi sợ mơ hồ. cô sợ rằng em sẽ rời bỏ cô. không phải do cô không tin tưởng em, chỉ là cô lo mình không đủ tốt, lo mình không xứng với em, cô sợ rằng em sẽ chán ghét mình.

vậy nhưng yujin không kể với ai, cũng không nói cho wonyoung biết. cô sợ bị nói là kẻ ích kỉ, không biết nghĩ cho bạn gái, và hơn hết là cô không muốn làm phiền em. em bận rộn như thế nào cô là người hiểu rõ nhất, yujin không muốn wonyoung vì cô mà phải bận lòng, cô chỉ đành giấu kín cảm xúc và tự gặm nhấm lấy nỗi đau của chính mình. nỗi sợ đó cứ ngày một lớn dần và những sự kiện gần đây chỉ như giọt nước làm tràn ly, khiến nó hoàn toàn chiếm trọn tâm trí cô, dẫn đến việc cô tỏ ra xa cách với em. thế nhưng cô không biết rằng, hành động này đã vô tình làm tổn thương người cô yêu nhất.

jiwon có vẻ đã đoán được lí do tại sao yujin và wonyoung chiến tranh lạnh rồi, và với tư cách bạn thân của con thỏ, con mèo quyết định sẽ giúp con thỏ hàn gắn với con cún. đây là hành động cao cả để cứu cả nhóm khỏi cái hầm băng mấy hôm nay.

ở phòng chờ, trong khi đợi các thành viên khác chuẩn bị, jiwon đã rủ wonyoung đi vệ sinh cùng mình. nói là đi vệ sinh nhưng thực ra là tìm chỗ để nói chuyện, lôi wonyoung vào một góc khuất, đảm bảo không có ai xung quanh, jiwon mới lên tiếng.

“mình biết lí do chị yujin giận cậu rồi.”

như con thỏ con bắt được củ cà rốt, wonyoung mở to mắt nhìn bạn thân, nắm chặt tay người đối diện, em gấp gáp hỏi lại.

“nói cho mình biết được không? cứ thế này mình không chịu được nữa.”

“được rồi, được rồi. lúc mình và hyunseo xem mấy sân khấu ngày hôm qua camera có quay lại cảnh tiền bối jun young che mưa cho cậu, đúng lúc chị yujin cũng nhìn thấy, xem xong mặt chị ấy tối sầm lại luôn.”

“nhưng mà chị ấy giận mình được cả tuần rồi cơ mà.”

ngẫm nghĩ một lúc, jiwon dường như đã nhận ra điều gì đó.

“thế thì có khi là do hôm aaa thấy cậu nhảy với tiền bối jun ho làm chị ấy ghen đấy.”

wonyoung ngớ người.

“bình thường chị ấy đâu có vậy. kể cả vậy thì sao chị ấy không nói với mình chứ.”

“mình cũng không rõ nhưng tóm lại là mình đoán vậy, cậu xem thế nào đi làm hòa với chị ấy đi. hai người giận nhau như này cả nhóm không ai vui nổi.”

“mình biết rồi. cảm ơn cậu.”

“không có gì, nhớ mua dubai chocolate cho mình là được.”

cốc cốc cốc

“ai đấy?”

“là em. mở cửa cho em được không?”

giọng nói quen thuộc vang lên, yujin dừng lại động tác lau tóc, yên lặng không nói gì. wonyoung đứng một hồi nhưng không nhận lại được câu trả lời, em gõ cửa một lần nữa.

“đừng như vậy được không yujin. em muốn nói chuyện với chị.”

vẫn không thấy động tĩnh gì, dĩ nhiên wonyoung sẽ không bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích, đó không phải tính cách của em. vừa định rút điện thoại ra để gọi cho cô, tiếng mở cửa đã vang lên. yujin đứng trước mặt em, mùi sữa tắm thoảng trong không khí cùng với mái tóc còn hơi ẩm, trên người thì chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm. wonyoung đỏ mặt rồi ngay lập tức xua đi những ý nghĩ không đứng đắn, đó không phải lí do em đến đây.

“em vào được chứ.”

yujin hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đứng sang một bên để em đi vào. vừa chốt cửa lại, wonyoung đã kéo cô ngồi xuống giường và hành động tiếp theo của em làm cô bất ngờ. bé con ngồi lên đùi cô, em ôm và hôn lên mái tóc cô sau đó thủ thỉ.

“em xin lỗi.”

mắt yujin mở to, cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua vỡ òa, nước mắt như một chiếc van bị hỏng tuôn ra không ngừng. wonyoung ôm lấy cô chặt hơn, dịu dàng vỗ về người lớn hơn.

“cứ khóc đi nếu việc đó giúp chị thoải mái hơn.”

lần này yujin không chạy đi nữa, cô vươn tay ôm chặt eo em, vùi đầu vào ngực em rấm rứt như một đứa trẻ. qua một lúc, tiếng khóc đã dứt, chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ, wonyoung nâng mặt yujin lên, hôn lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô.

“đỡ hơn rồi chứ? giờ mình nói chuyện được chưa?”

yujin vẫn ôm chặt người yêu, không nói gì mà chỉ gật đầu dụi mặt vào tay em.

“được rồi, vậy em sẽ nói trước. lí do chị tránh mặt em suốt thời gian vừa rồi là vì ghen đúng không?”

yujin mím môi, tỏ vẻ không muốn nói. bàn tay mềm mại của em xoa lấy hai bờ má của người kia, em không thúc giục cô, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

“chị cứ nói thật đi, em sẽ không trách đâu.”

yujin có chút ngập ngừng nhưng sau đó cũng gật đầu.

“vậy sao chị không nói gì với em?”

nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt ve mặt mình, cô quay đầu hôn lên lòng bàn tay ấm áp.

“chị không muốn sự ghen tuông của chị làm em phải bận tâm, em đã rất mệt mỏi rồi, chị không muốn em phải lo thêm chuyện không đâu. hơn nữa chị sợ...”

yujin ngập ngừng.

“...chị sợ em sẽ thấy chị phiền mà bỏ chị đi.”

wonyoung nghe lời bộc bạch của yujin thì không khỏi đau lòng. lịch trình bận rộn công thêm với việc đã quen được cô nuông chiều khiến em quên mất rằng cô cũng biết ghen tuông và cảm thấy bất an, và rằng em chưa cho cô đủ cảm giác an toàn. em cúi xuống hôn lên môi cô rủ rỉ.

“nghe em này, với em chị và gia đình là quan trọng nhất vậy nên nếu chị có vấn đề gì phải nói với em chứ đừng giấu em. em xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm nhận của chị hơn. và việc chị ghen không có gì sai cả, phải có yêu mới có ghen, chị hiểu chưa.”

“chị biết rồi.”

sau khi được người yêu dỗ dành, yujin như biến thành con cún con, liên tục hôn mút lên cần cổ trắng trẻo của em nhỏ. wonyoung đương nhiên hiểu cô muốn gì vì chính em cũng đang nhớ cô đến phát điên đây. yujin rướn lên hôn lên bờ môi xinh của bé con và liên tục thì thầm rằng cô yêu em và nhớ em nhiều ra sao.

nụ hôn dần trở nên dồn dập và nóng bỏng hơn khiến hai bàn tay xinh níu chặt lấy cổ áo người đối diện, đến khi tách nhau ra mặt wonyoung đã đỏ bừng. nhìn đôi môi mọng nước đang hé ra cố gắng lấy lại nhịp thở làm yujin nóng bừng, lần nữa hôn lên môi bé yêu. xoay người đặt em xuống giường, yujin nằm đè lên cơ thể mảnh mai của người thương, bàn tay cô đỡ lấy đầu em, quấn quít không rời.

wonyoung choàng tay qua vai người bên trên, kéo cô lại gần hơn để cảm nhận thật rõ hơi ấm mà em đã khao khát suốt khoảng thời gian thiếu vắng vừa rồi. rời khỏi bờ môi mềm, yujin chăm chú ngắm nhìn bé con của mình, đôi mắt ngấn lệ cùng chiếc mũi nhỏ và hai bờ má phúng phính đã đỏ bừng lên khiến em trông không khác gì quả đào mật đã chín rục đang chờ cô đến nhấm nháp.

hấp dẫn như vậy, đáng yêu như vậy làm sao yujin có thể bỏ qua được. cô hôn lên hai cái má mềm như bông rồi lui dần xuống cần cổ thon dài, đặt lên đó vài nụ hôn rồi xuống đến nơi mềm mại đang được che chắn bởi lớp pyjamas mỏng manh. đặt tay lên đó yujin mới phát hiện ra rằng em không mặc áo lót.

“em to gan thật đấy, dám không mặc áo lót đi ra ngoài thế này. em đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi đúng không?”

chưa kịp nói gì, bàn tay của yujin đã chậm rãi xoa nắn một bên ngực của em, hai ngón tay cách một lớp áo kẹp lấy núm vú khiến nó từ từ trở nên cứng rắn. cô cúi xuống ngậm vào một bên ngực, mặt lưỡi nham nhám liên tục đảo qua đảo lại hạt đậu sưng cứng làm tiếng rên rỉ tràn ra khỏi làn môi xinh. cắn nhẹ lên đầu vú, cô sau đó đổi sang bên còn lại bị bỏ rơi từ đầu tới giờ, tiếp tục bú mút khiến em nhỏ run rẩy.

“ức...đừng cắn mà.”

yujin không nói gì, vẫn tập trung chăm sóc hai bầu ngực. trong lúc đó, bàn tay của yujin đã mon men xuống phía dưới, chạm lên nơi nữ tính của em. bị tập kích bất ngờ, cơ thể nhỏ giật nhẹ, bên dưới cũng dần ướt át hơn, thấm ướt bàn tay của người bên trên. yujin tách người khỏi em rồi ngồi thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống con thỏ nhỏ đang chật vật thở dốc vì tình dục. bị hình ảnh này chọc cho ngứa ngáy, yujin đưa hai ngón tay vào bên trong nơi ấm áp nhấp nhè nhẹ khiến em bé nức nở.

“đợi-đợi chút đã...ưm.”

yujin cứ ra vào như vậy đến khi em chuẩn bị lên đỉnh thì lại rút ngón tay ra khiến em bứt rứt vặn vẹo. cô biết em khó chịu nhưng vẫn muốn trêu em thêm nữa, nghĩ là làm, cô đưa ngón tay ướt nước tình của em lên miệng liếm lấy, thỏ con thấy hành động quyến rũ của cô thì cả cơ thể ngay lập tức chuyển hồng.

wonyoung bị cô trêu chọc thì bắt đầu thút thít, bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo choàng tắm của cô để cô để ý đến em.

“hức...yujin...em khó chịu.”

thả vạt áo của yujin ra, lòng bàn tay mềm mại của wonyoung chuyển hướng sang nơi đang cộm lên sau lớp áo choàng tắm, nhẹ nhàng vuốt ve nó như muốn lấy lòng người lớn hơn để cô mau đến làm em thoải mái. yujin bị hành động của em bé kích thích, mau chóng cởi nốt món đồ duy nhất trên người ra, để lộ ra cây gậy đã cứng đến phát đau. kê một chiếc gối dưới hông em, yujin đặt đầu khấc trước cửa mình bé con sau đó không chần chừ đâm thẳng vào khiến em nhỏ nấc lên vì bị thứ to lớn tiến vào toàn bộ.

“ư...to quá...đau..”

yujin nghe em kêu đau thì vội cúi xuống ôm lấy thân thể mảnh mai, cô nghiêng đầu hôn lên môi em để xoa dịu bé thỏ con đang ấm ức. hai cánh tay của wonyoung choàng qua vai cô, kéo cô lại gần em hơn, đẩy nụ hôn đi càng sâu. nhận thấy hai vách thịt có dấu hiệu thả lỏng, cô bắt đầu động hông.

ban đầu động tác của cô còn nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng nhanh và mạnh hơn khiến bé yêu khó thở, bé rúc vào hõm vai của người lớn hơn, hai bàn tay thì cào loạn lên lưng cô, để lại những vết cào đỏ hồng. yujin cảm nhận được lưng mình hơi nhói lên thì dập hông liên tục vào trong em, nước tình theo đó mà chảy ra càng nhiều, chảy xuống làm ướt cả ga giường bên dưới.

“chậm lại...ức...yujin...chậm lại đi mà...huhu!”

yujin trong cơn hưng phấn như người điếc đâu nghe được em nói gì, động tác ra vào duy trì cường độ nhanh và mạnh khiến em sung sướng khóc nấc lên. đến khi em cong lưng, nước tình của em trào ra xối lên đầu khấc thì yujin vẫn chưa ra mà nhấp vào trong em.

“yujin ơi...dừng lại đi...em ra rồi mà...ư...”

“một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.”

cô ôm chặt lấy bé con của mình, gặm cắn rồi thì thầm vào tai em khiến thỏ con nhạy cảm rụt người lại. thêm gần chục lần nhấp nữa, cuối cùng yujin cũng lên đỉnh, phóng thích vào trong em.

“a..nóng quá.”

em nhỏ bị tinh dịch nóng bỏng lấp đầy liền cắn lên vai yujin, quấn lấy cô chặt hơn rồi phát ra tiếng rên khe khẽ. cao trào qua đi, cả hai cứ giữ nguyên như vậy một lúc, yujin hôn loạn lên khuôn mặt của em bé, vừa hôn cô vừa lặp đi lặp lại lời yêu với em khiến em khúc khích cười.

“chị yêu em.”

wonyoung nâng mặt yujin lên, bé hôn lên môi người thương, đáp lại cô.

“em cũng yêu chị.”

một lần đương nhiên chưa đủ để thỏa mãn yujin nhưng vì hôm nay cả hai đã rất mệt rồi, hơn nữa ngày mai phải bay sớm nên cô đành rút dương vật nửa mềm ra khỏi cơ thể em sau đó bế em đi tắm.

“có vẻ là làm hòa rồi.”

nhìn hai con người đang dính sát lấy nhau kia, cả bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. được cứu ra khỏi hầm băng rồi.