Chapter 1
Dạ Thương không ngờ mình cũng đu được trend xuyên không cơ đấy. À không, chính xác hơn thì hắn xuyên sách. Hắn xuyên vào tiểu thuyết chữa lành mới chỉ đọc một lần ở hiệu sách cũ. Nhân vật chính Việt Hoài là nạn nhân bị bạo lực học đường. Cậu nhờ có học bổng mà được học vào ngôi trường danh giá dành cho con nhà giàu, cũng bởi vì thế mà bị mọi người xa lánh.
Motip quen thuộc chưa nào?
Tiếc rằng nơi này không có f4 nào cả mà chỉ có những cơn ác mộng. Trong một lần Việt Hoài vô tình va vào đại ca trường Dạ Thương mà bị ghim, từ đây trở thành đối tượng bị bắt nạt thê thảm. Đến đại học, bạch mã hoàng tử của Việt Hoài mới xuất hiện, bắt đầu một chuyện tình chữa lành ấm áp ngọt ngào. Đến mãi cuối truyện, nhân vật Dạ Thương mới lại xuất hiện lần nữa trong buổi họp lớp. Vốn quen thói, Dạ Thương lại bày trò sỉ nhục Việt Hoài rồi bị vai chính công đánh cho một trận, những chuyện xấu xa ngày trước bị phơi bày, phải trốn sang nước ngoài trốn tránh sự chỉ trích của cộng đồng.
Dạ Thương thở dài.
Tin xấu: Xuyên thành vai ác.
Tin tốt: Giàu rồi.
Dạ Thương nhìn vào thẻ đen trong tay, cảm giác vấn đề không lớn lắm. Mấy ai được hưởng được làm con nhà giàu một lần, vì thế hắn không định ăn no rửng mỡ đóng vai kẻ xấu gì đấy. Tiêu khiển bằng cách tiêu tiền không đủ tao nhã sao?
Dạ Thương cười khoái chí, nghênh ngang bước vào trung tâm thương mại ăn một bữa đã đời. Kiếp trước hắn là một con đỗ nghèo khỉ bình thường không thể bình thường hơn, có những thứ thèm lắm nhưng không nỡ mua ăn thử, bây giờ thì...
Ăn ăn ăn!
Ăn no xong lại tiêu tiền vào trò gắp gấu. Bí mật nhỏ của hắn là mê trò này, nhìn người ta gắp cũng thích chứ. Nhưng thứ nhất là trò này rất tốn tiền, chưa kể mấy chỗ thất đức còn chỉnh cho máy lỏng lẻo không thể gắp được. Vậy nên hắn chỉ thèm chơi trong suy nghĩ mà thôi.
Đúng như dự đoán, gắp gấu vừa khó vừa tốn kém. Dạ Thương gắp dở mà biểu cảm cũng sinh động đến nỗi nhân viên cũng sốt ruột, dần dần một đám đông xúm đông xúm đỏ lại chỉ hắn gắp. Khi được một con đầu tiên, mọi người bùng nổ như thể trúng độc đắc.
Niềm vui của đàn ông chỉ đơn giản và dễ lây lan như vậy thôi.
Dạ Thương chơi đến khuya mới ung dung về nhà. Nách cắp gấu, cầm hotdog và một cốc matcha latte to. Khuỷu tay còn treo một túi đồ ăn vặt. Hắn bước chân sáo tung ta tung tăng dạo trên đường đêm. Đúng là có tiền một cái nhìn đời bằng con mắt tích cực hẳn ra. Dù không bắt được xe về nhà vẫn cứ là ok.
Bỗng, Dạ Thương nghe thấy tiếng khóc. Hắn nhìn qua, hình như là một cậu chàng đang ôm mặt khóc nức nở trong ngõ nhỏ. Suy nghĩ một lúc, hắn lại gần, đứng cách đối phương một mét rồi bắt đầu... Tiếp tục ăn.
Trong con ngõ, nhất thời chỉ vang lên tiếng khóc buồn bã và... Tiếng rột rột ăn và uống. Một người khóc, một người ăn, mạnh ai làm nấy. Khung cảnh vừa kì dị vừa buồn cười. Nhưng kẻ trong cuộc có vẻ không để tâm lắm.
Chợt, tiến đến một nhóm côn đồ. Chúng nhìn thoáng qua hai người, lướt nhanh qua Dạ Thương cao mét tám to cao mà nhìn sang cậu nhóc đang khóc. Một kẻ xách cổ thiếu niên lên, nói:
“Mẹ nó, đêm hôm khóc cái đéo gì? Làm tao nghe bực cả mình!”
“Em... Em xin lỗi...”
Cậu nhóc bị túm lên mặt mũi tái mét, nước mắt càng tuôn ra tợn hơn nhưng không dám phát ra âm thanh nữa.
“Xin lỗi? Xin lỗi mà xong à? Mày làm bọn tao không vui, giờ thì nôn hết tiền ra đây! Bọn tao đi chơi mới vui lên được chứ.”
“Haha, đúng đấy. Nhanh lên đi.”
“Em... Em không có tiền... Các anh tha cho em đi ạ. Em van các anh...” Thiếu niên nhỏ bé bị quây lại, không thể làm gì khác ngoài cầu xin.
Nhưng lũ côn đồ nào tha cho cậu. Khi chúng định ra tay, đột nhiên một giọng nói cắt ngang giữa chừng:
“Uầy, các bạn chơi gì thế? Cho tớ chơi với nào?”
Dạ Thương lại gần từ khi nào, hai tay khoác vai hai tên côn đồ như thân lắm. Chúng ra vẻ bặm trợn vậy thôi nhưng cũng chỉ là những tên loe ngoe bất hảo, vừa thấp lại gầy, đứng cạnh Dạ Thương thì nhìn như hắn là đại ca của nhóm này.
“Mày... Mày là thằng nào?” Tên tóc đỏ nuốt nước bọt nhưng vẫn lớn tiếng hỏi.
“Bố mày đó con yêu ơi!”
Cậu thiếu niên chỉ thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. Có một người tựa như thần linh giáng xuống đánh ngã đám người xấu xa, mang lại cho cậu sự bảo hộ chưa từng có. Cậu nghe thấy thần từ trên cao nhìn xuống cười với cậu:
“Chắc nãy cậu sợ lắm nhỉ? Không sao rồi. Nhưng lần sau ra chỗ sáng sáng chút mà khóc, biết ngõ nhỏ này hay có mấy thành phần bất hảo qua lắm không?”
Cậu kinh ngạc nhìn hắn, hơi không dám tin nhưng vẫn lấy hết can đảm ngập ngừng hỏi:
“Vậy... Vậy anh cố ý chờ em sao?”
“Đâu, tôi ngắm trăng.”
Cậu nhìn lên trời, ngõ nhỏ nhìn lên chỉ có một khoảnh trời nhỏ hẹp tối đen, làm gì có bóng trăng nào. Cậu biết người này sợ cậu ngại, biết ơn mà cúi thấp đầu xuống nói:
“Em cảm ơn anh rất nhiều ạ.”
Dạ Thương gãi đầu, ngại ngùng. Hắn tìm trong túi đồ một cốc đá vừa mua ở CK, đưa cho cậu rồi bảo:
“Này, mắt sưng hết lên rồi kìa.”
“Em cảm ơn.”
Cậu lúng túng nhận lấy, trừ cảm ơn thì không biết nói gì cho phải. Dạ Thương định đi rồi, lại nghe tiếng cậu lí nhí:
“Kì cục lắm đúng không ạ? Em là con trai mà khóc sướt mướt như vậy.”
Dạ Thương mở to mắt, tỏ ra ngạc nhiên:
“Kì gì? Bộ con trai thì tuyến lệ tiêu biến hả? Với lại em khóc như vậy hẳn đã gặp chuyện ấm ức lắm phải không? Chắc em đã vất vả lắm nhỉ?” Nói rồi, hắn thở dài. “Đừng nghĩ thế nhé, muốn khóc cứ khóc. Nếu đã bị tổn thương mà còn không được khóc nữa thì quả thật tàn nhẫn.”
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt u tối sền sệt như mực thoáng hiện lên ánh sáng. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lâu thật lâu.
‘Tích! Hệ thống mã số 012 khởi động! Xác định chủ nhân Việt Hoài... Tiến hành tải thông tin...’
Việt Hoài giật mình, chớp mắt. Lúc này ngõ nhỏ chỉ còn mình cậu.