The Last Call

Summary

một chiếc đoản cho ngày cực kỳ tồi tệ của mình.

Genre
Romance/Other
Author
Takui
Status
Complete
Chapters
1
Rating
n/a
Age Rating
13+

The Last Call

Tay Tawan nằm trên giường mà mỉm cười tắt cuộc gọi LINE, tâm trạng cũng khá hơn mấy phần. Thông báo hôm nay từ công ty đã làm mọi người xôn xao và lo lắng, mạng xã hội không ngừng cập nhật thông tin, những lời động viên từ người hâm mộ và các trang khác đã khiến anh cảm động vô cùng. Bạn bè, người thân tranh thủ những giờ nghỉ ngơi mà gọi cho Tay để hỏi thăm, một số không có thời gian nên đăng trên story cùng lời nhắn để anh nhìn thấy.

“Riết rồi còn mình tui, ông phải giữ sức khỏe đấy Tay. Off cũng dần ổn rồi, tui tin ông cũng sẽ thế.”

“P’Tay ráng hết bệnh nhé, để mốt có quay School Ranger còn chung đội với em. Em mong anh và Papi sẽ khỏe lại.”

“Ráng giữ sức khỏe đó, hôm nay tao sẽ hiền với mày vậy.”

Cả Arm, Gun, Oab gọi đến cho Tay tối nay, thật sự làm anh không buồn chút nào. Trong đầu dự định sau hết bệnh sẽ làm gì cho mọi người thì tiếng chuông điện thoại lại reo, màn hình hiện lên người gọi với một chữ duy nhất.

Hin.

Với bảy cuộc gọi trước, Tay sẽ mất vài giây để điều chỉnh tâm trạng mà nói chuyện vui vẻ, nhưng lần này anh không làm thế. Ấn nút xanh trả lời, bóng dáng cao lớn nằm trên chiếc giường trắng với áo thun mỏng, gương mặt có chút ẩm ướt với đôi mắt tròn hiện rõ, Tay mải nhìn mà không hay cậu gọi tên.

“Tê! Tê, anh nghe em không?”

“Có có, anh nghe.”

“Anh không sao chứ?”

New không giấu nổi vẻ mặt lo lắng khi nhìn Tay ở bên kia màn hình, nét mệt mỏi hiện rõ trên nụ cười gượng gạo càng làm cậu không an tâm được. Cậu rất muốn làm cái gì đó cho anh nhưng thật sự chẳng thể nghĩ ra gì, gọi cho anh là cách duy nhất cậu làm được nhưng không nói ra được lời nào.

“Em nhìn anh đến mức người anh muốn có lỗ rồi đó.” Cuối cùng Tay lên tiếng, chấm dứt sự im lặng kỳ lạ.

“Không nhìn sao được? Nanon vừa khỏi, Off thì dần ổn nhưng lại đến lượt anh? Lúc em đọc thông báo bên công ty, anh biết em suýt nữa khóc không?"

"... Hin, anh có tự giác cách ly, không đến mức nghiêm trọng đâu. Anh lo bên em hơn, có kết quả chưa?"

"Nhà em đang chờ, đừng có mà đổi chủ đề. Trọng tâm vẫn là anh đó, anh phải biết chăm sóc cho bản thân vào mấy ngày này. Phải ăn đủ, ngủ đủ, tập thể dục cũng được. Nếu anh lười thì đọc sách, miễn sao giữ sức khỏe cho tốt..."

Nếu Tay là người nói và New là người nghe, thì hôm nay vị trí đó đã được hoán đổi một cách bất ngờ. Không hé lời nào hay than vãn, anh cứ để cậu dặn dò mình từng thứ với nét mặt nghiêm túc như mỗi khi chơi game, thêm sự phụ họa từ hai bàn tay khiến cậu vừa buồn cười vừa trưởng thành mấy phần.

"Hin, anh nói cái này chút nhé."

"Gì thế?" New ngồi dậy, chải chuốt lại tóc.

"Em nhớ sự kiện Lazada chứ? Lúc anh bảo anh muốn là người chăm sóc, chứ không thích là người bị chăm sóc."

"Dĩ nhiên là nhớ, vì anh nói câu đó làm em không muốn ngượng cũng chẳng được."

"Thì hai tuần này, anh sẽ chịu được em chăm sóc thông qua điện thoại. Em trách anh, chỉ bảo anh thế này thế kia cũng chẳng sao, nhưng em hứa với anh nhé..."

Tay bặm môi, sắp xếp từ ngữ trong đầu một cách hoàn chỉnh mới thốt lên. New chăm chú lắng nghe, thậm chí đưa điện thoại sát vào tai dù hai người đang gọi thấy mặt nhau.

"Em sẽ là người cuối cùng gọi cho anh nhé?"

"Anh nói sao cơ?"

"Hôm nay em là người thứ tám, là người cuối cùng gọi thăm anh. Nhưng em lại là người duy nhất anh dám trưng bộ dạng tàn tạ ra đấy."

Tay không biết nên vui hay buồn khi không thấy mặt New, bởi nếu cậu nhận ra anh đang ngượng ngùng với đôi tai khẽ đỏ, chắc chắn cậu sẽ có đà trêu chọc đến khi anh khỏi bệnh.

"Tê, em sợ di chứng của bệnh để lại cho anh, dù ít hay nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe anh về sau. Em rất sợ..."

"Vậy gọi cho anh, em sẽ không còn sợ nữa. Mỗi ngày em gọi đến, anh sẽ lập tức bắt máy. Hệt như lần trước em gọi anh vào ba giờ sáng, anh cũng chả ngại đâu."

"Anh đang bệnh mà còn trêu em được sao?" New nửa khóc nửa cười, quan sát nụ cười tươi trên mặt Tay.

"Anh sẽ ổn mà, em đừng lo. Về chuyện bên em, có kết quả thì gọi cho anh nhé."

Hai người hàn thuyên thêm mười lăm phút mới chịu tắt máy, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn phải nhắn nhau một câu mới an tâm.

"Em ngủ ngon, Hin. Ngày mai sẽ ổn thôi."

"Anh ngủ ngon, Tê. Em cũng mong thế. Sớm hồi phục anh nhé."