Thương em, cô gái mặc váy đỏ

All Rights Reserved ©

Summary

Có một ngày tôi lướt cfs. Chủ cfs nói muốn đọc một câu truyện vừa kinh dị vừa lãng mạn. Thế là tôi nảy ra ý tưởng này. Đây là lần đầu tôi viết thể loại này, nếu có sai sót xin mọi người góp ý!

Genre
Other
Author
ha_thanh
Status
Ongoing
Chapters
2
Rating
n/a
Age Rating
16+

Chương 1

Tên truyện: Thương em, nàng thơ mộng màu đỏ.

Tác giả: Hạ Thanh

Lấy cảm hứng từ chủ đề # VPCTG_0046 của Văn Phòng Cây Tầm Gửi

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Chương 1

Tôi về quê. Thành phố vội vã quá, về quê để nghe bớt. Sáng hôm ấy tôi về, bà cụ nhìn thấy tôi mừng cả mắt. Tôi bảo tôi đi sớm quá không kịp ăn, thế là bà níu tay tôi lôi vào nhà, cái nồi cá kho tương, xúc thêm bát cơm nguội với cà rồi đưa tôi. Đã bao lâu rồi tôi chưa có mùi thơm, rất muốn đấy.

Chờ tôi ăn xong bà mới bảo hành, “Lâu rồi mày không về, bà làm mất cái bùa của mày rồi, tối nay mày cứ yên tâm trong nhà để sáng mai bà lên chùa xin cái khác.” Tôi vâng dạ, chợt nghĩ đến mùa hè năm ấy.

Đó là lúc tôi học trung học, vẫn ở quê, trong làng truyền tai nhau về người con gái mặc áo đỏ. Có người bảo nàng đánh ghen, giết sạch chồng rồi giết chồng xong tự tử, giờ không thoát được nên quay về làng tìm người thế mạng. Có người bảo chồng nên báo cổ tay tự tử, giờ quay về làng tìm chồng để oán. Riêng bà cụ nhà tôi chả bao giờ tham gia mấy chuyện đó. Bà chép miệng bảo, “Toàn nói vớ vẩn. Rõ ràng sáng tạo còn bé vui vẻ ra vườn cho gà ăn. Mười mươi là cái đồ mèo mả gà đồng báo hại nó thì có. ” Tôi cười, hơi sợ, vì nhà của cô gái ấy sát vách nhà tôi.

Đêm hôm ấy tôi mơ miên man. Trong giấc mơ, tôi thấy một cô gái mặc váy đỏ chải đầu bên suối. Nàng khẽ cất lên tiếng hát trong veo. Tôi lại gần nàng như bị thôi miên, nàng quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười. Chao ôi, đôi mắt kia sao mà đẹp thế! Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng. Thế rồi, một đôi tay đen sì vùng lên từ dưới hồ, nắm tóc nàng lôi xuống. Nàng kinh hoàng nhìn tôi, miệng hét không thành tiếng. Tôi hoảng hốt vươn tay nhưng không kịp. Bóng hình nàng cứ thế chìm xuống trước mặt tôi...

Tôi giật mình tỉnh giấc, người mướt mải mồ hôi. Bên ngoài trời vẫn tối. Từng tiếng gió hú lồng vào tiếng ếch kêu cứ vang lên văng vẳng. Cái quạt máy cũ thỉnh thoảng lại vang lên cạch cạch. Tôi lau mồ hôi, cảm thấy không ngủ được nữa, trong đầu tôi bây giờ toàn là bóng dáng đôi mắt trong veo và giọng hát miên man kia.

Tôi ngồi dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại để bình ổn lại hơi thở vẫn đang dồn dập từ nãy. Mà khi con người ta nhắm mắt, các giác quan lại nhạy bén gấp nhiều lần, và con người thì thường sợ những thứ mình không biết.

Tiếng cửa sổ gỗ cũ vang lên một tiếng kít hơi chói tai. Tôi giật mình, sợ hãi không dám mở mắt, cơ thể tôi khẽ run lên. Một luồng khó lạnh len vào từ khẽ hở cửa sổ, nghe như tiếng rì rầm.

“Anh lại ngủ rồi à?”

Một thứ giọng như hòa vào không khí, làm người ta sởn gai ốc. Tôi im lặng, cố giữ cho hơi thở đều, chỉ mong trời mau sáng.

“Anh không nhớ tôi à?”

Tiếng nói ấy lại vang lên, từng mẩu kí ức về hồi cấp hai bỗng dưng len lỏi trong đầu tôi, có thứ gì đó vụt qua mà tôi không kịp bắt lấy.

“Rõ ràng anh đã bảo tôi chờ anh. Tôi không dám đi trước, sợ anh không tìm thấy tôi. Thế mà anh lại quên tôi?”

Giọng nói hơi tức giận, tôi nghe tiếng cửa sổ lại rít rít kêu. Một lát sau không khí bớt lạnh dần, tiếng gió rì rầm lùi đi thay cho tiếng ếch kêu ồm ộp. Tôi khẽ mở mắt.

“Anh không ngủ???”

Tôi giật mình tỉnh giấc. Từng ánh nắng xuyên qua khe gỗ của cửa sổ, sau lưng tôi ướt đẫm. Tiếng khóc rấm rứt cứ vang lên trong đầu tôi.

Cô gái tối hôm qua, không phải người…

Nhưng tôi không cảm thấy sợ cô ấy.

Tại sao? Cô ấy đã nói gì với tôi?

Cô ấy nói, “Anh không nhớ em!”. Giọng cô ấy bình tĩnh cứ như thể người vừa chất vấn tôi không phải cô ấy vậy.

Tôi hỏi, “ Cô là ai?”

Cô ấy nhìn tôi, lặng thinh.

Rồi cô ấy cười, bảo, “Anh không còn nhớ em nữa, vậy em đi trước nhé!”

Tôi hoảng hốt. Không đúng, tại sao tôi lại hoảng hốt? Tôi đâu có quen cô ấy? Nhưng đôi tay tôi vươn tới kéo cô lại.

Chẳng bắt được gì cả.

Cô ấy không phải người.

“Đừng đi!”, tôi nghe bản thân thốt lên.

Cô ấy biến mất rồi, bóng cô ấy nhòa dần đi, rồi biến mất trước mắt tôi. Lồng ngực tôi nhẹ bẫng, có thứ gì đó vừa thoát đi làm tôi trống rỗng.

Ngoài cổng có tiếng gọi.

“Bà ơi!!! Thằng Hưng về rồi à bà ơi?”

Giọng bà tôi cười, “Nó về hôm qua, mày có đưa nó đi chơi thì đi. Nó đi cũng lâu rồi còn gì!”

Một cái bóng vọt vào phòng tôi, tôi té ngay lên giường. Sau đấy là mấy người nữa, ồn ào.

“Thằng này về chẳng bảo tao gì cả. Đi rồi cũng chẳng gọi về. Nhớ anh em không đấy??”, một người con trai vỗ vai tôi.

Một người theo sau cũng cười, cái giọng sôi nổi của con trai mới lớn, “Quên anh em là vứt đấy nhá!!!”

Phía sau có một cô gái rụt rè, cười với tôi, “Ông về sáng hôm qua, đến chiều thằng Định đã ngóng được rồi nên sáng nay nó lôi bọn tui đến!”

Và một cô gái khác sang sảng hơn, “Dậy nhanh đi hái xoài thôi, mấy hôm trước xoài bắt đầu chín rồi. Tui muốn ăn xoài dầm đá!!!”

Khung cảnh vui vẻ này quen lắm. Nhưng tôi không nhớ…

Tôi, không nhớ?

“Mọi người là ai?”

Từng tiếng nói cười im bặt. Người con trai vỗ vai tôi lùi ra sau, cô gái rụt rè bắt đầu rớm nước mắt.

“Xin lỗi, tôi không nhớ…”, tôi thật sự không nhớ gì cả…

“Thằng Hưng… mày lên thành phố học, quên anh em thật à?”, cô gái vui vẻ lúc nãy trở nên rụt rè hỏi.

Tôi bối rối, cũng bắt đầu tự nghi ngờ chính mình. Tôi nhớ bản thân vào cấp 3 mới lên thành phố, nhưng hình như tôi chẳng nhớ ai trong 4 người này cả.

Vẻ mặt của mọi người bỗng trở nên quái lạ. Cô gái rụt rè lúc nãy trầm ngâm.

Cô bỗng dưng hỏi tôi, “Hưng à, ông có nhớ chị Liễu không?”

“Là ai thế?”, tôi hỏi.

“Chị Liễu ấy, chị Liễu xinh xinh ấy. Cái người mà cứ bị đồn là giết bồ của chồng xong tự tử. Lúc chị ấy chết ông chả phát điên còn gì…”

“Đại đừng nói nữa!!”, cô gái rụt rè quát cậu trai. Cậu ta im bặt, lén nhìn tôi.

Cô ấy lại hỏi tôi, “Vậy chị ấy tối qua có tìm ông không?”

Tìm tôi? Chẳng có cô gái nào tìm tôi cả. Chỉ có ma thôi.

Tôi phì cười, “Người thì không có, có ma thôi tính kh…”

Lúc chị ấy chết…?

Giật mình, tôi lao ra đằng cửa sổ. Một cái bóng màu đỏ vừa thoáng qua, kéo theo cảm xúc hốt hoảng của tôi hồi tối.

Tôi nhìn về phía bốn người kia, họ đều cúi mặt xuống đất.

“Tôi đã quên cái gì…”

“Hưng à, ông quên chị ấy rồi!”

Cơn oi nóng ngày hè bắt đầu bốc lên. Trong căn phòng cũ, năm con người cùng im lặng, thỉnh thoảng có tiếng cô gái thút thít nhẹ làm cảm xúc của con người càng trầm xuống sâu hơn.

Bốn người về, lúc vui bao nhiêu thì lại thấy chán nản bấy nhiêu. Chán cho số phận chị gái tên Liễu, hay phải là người chán chính mình quên đi bao kỷ niệm ngày trước.